Truyện ngắn Hoàng Ngọc Thư

 

“Đó là chuyện tình đầu đời của tôi,” ông trầm giọng kể lại, “và cho đến bây giờ, bao nhiêu năm đã qua từ ngày ấy, tôi vẫn chưa nghĩ ra rằng mình đã yêu người nào nhiều hơn, chị hay em.” Ông dừng lại, ngửa cổ uống hết chai bia đã gần cạn, rồi từ tốn để chiếc chai xuống mặt bàn.

Bên ngoài, từng cơn gió biển rào rạt thổi qua bãi cát, len vào giữa rặng cây thông và cuốn xoáy tròn những chiếc lá khô vương vãi trên lối đi quanh những chiếc bàn xinh xắn trong khu nghỉ mát bên bờ biển. Ông ngồi đấy, mái tóc đã bạc gần hết, nhưng đôi mắt tinh anh vẫn ánh lên cái nhìn hóm hỉnh và thu hút lòng người. Ông đang dõi mắt ra biển, nơi rẻo viền cuối cùng của vầng dương vừa mới khuất dưới đường chân trời, để lại một vùng ánh sáng đỏ cam rực rỡ trên mặt biển xanh thẫm. Có lẽ ông đang nghĩ về hai chị em, hai mối tình, một sôi nổi, một trầm lắng, đã đến với ông cùng một lúc trong đời, và để lại cho ông những dấu ấn sâu đậm đến mức, suốt quãng đời còn lại, ông không còn có thể yêu bất cứ một người phụ nữ nào khác.

Tôi đã từng nghe những giai thoại lạ thường về hai mối tình này của ông, nhưng chưa bao giờ tôi, hoặc ai khác, có được cái hân hạnh nghe ông kể lại trước đây. Thế mà, sau mấy chục năm, bỗng dưng hôm nay, lần đầu tiên, khi tôi tình cờ nhắc đến mối tình đầu của mình và hỏi ông dăm câu bâng quơ về hai cô gái, ông lại cao hứng kể cho tôi nghe tường tận về mối cuồng si của mình cho hai chị em. Tôi đã ngồi lắng nghe, và không khỏi ngạc nhiên trước những điều hết sức lạ lùng về mối tình ông dành cho hai cô gái. Cho đến lúc ấy, tôi cứ ngỡ là mình đã biết được khá nhiều trong lĩnh vực tình ái, nhưng chuyện của ông hoàn toàn vượt ra khỏi những điều mà tôi đã biết, hoặc nghe được, về những cuộc tình. Và hơn cả những mối tình khác mà tôi đã biết, chuyện tình của ông đã khiến cho tôi ngạc nhiên, lẫn thắc mắc hơn về sự bí ẩn, cũng như những điều hoàn toàn nằm bên ngoài khả năng lý giải của con người trong chuyện yêu đương.

Ông chậm rãi quay sang mở một chai bia mới rồi đưa lên miệng, lặng lẽ uống. Hoàng hôn tím nhạt vừa chớm buông xuống quanh bãi biển, và tôi thoáng đọc thấy nỗi buồn lướt qua trong mắt ông khi ông chợt bóp chặt hơn chiếc chai trong tay, trước khi từ từ đặt xuống bàn lần nữa. Ông không nhìn tôi mà ánh mắt ông chăm chú vào chai bia trước mặt, và với giọng thật chậm và trầm, ông bắt đầu câu chuyện tình mà tôi cho rằng ông đã ghi khắc trong lòng, khi ông kể lại từng chi tiết, từng khung cảnh… một cách thấu đáo, mạch lạc, như thể chúng vừa mới xảy ra hôm qua, chứ không phải gần cả nửa thế kỷ trước đấy.

* * *

Tôi gặp hai chị em lần đầu trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Từ phút đầu tiên khi tôi bước vào căn phòng, hai người con gái ấy như có một sức hút khiến cho tôi không thể dứt mắt ra khỏi được. Hai nàng có khuôn mặt, vóc dáng, mái tóc… giống nhau phải đến chín mươi phần trăm, nhất là cả hai đều có nụ cười thật tươi sáng và quyến rũ khiến cho tôi cảm thấy tâm hồn dao động, mặc dù tôi đã từng gặp gỡ nhiều thiếu nữ còn xinh đẹp hơn họ trước đấy.

Sau bữa tiệc thật vui và thân mật, cả đám bạn tôi quay quần bên nhau và một trong hai người con gái (mà sau này tôi mới biết là cô chị) mang đàn ghi-ta ra hát. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động và mê mẩn tâm thần như thế bao giờ. Tôi có cảm giác như thể mình là một cậu bé nhà quê lần đầu tiên ra thành phố và đã say mê một nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn. Ngay từ phút ấy, tôi đã thầm yêu nàng (hoặc là hơn cả như thế nữa, vì tôi cho rằng mình đã từng yêu trước đấy, nhưng tình cảm mà tôi đã dành cho những cô gái khác chẳng giống tí nào với nỗi đam mê như tôi đã dành cho cô chị lúc ấy). Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể say mê và tôn thờ một người hiện ở bên cạnh trong cuộc sống hàng ngày như thế, nhưng ở nàng có một sức quyến rũ lạ thường khiến tôi thấy choáng ngợp và mê đắm, như thể tất cả giác quan tôi đã bị nàng thâu tóm và điều khiển.

Nàng hát nhiều bản nhạc khác nhau và tôi không thể nhớ hết, nhưng tôi có thể đọc thấy nỗi đam mê trong ánh mắt nàng, một thứ lửa vô hình như thiêu đốt và dâng tràn từ tâm hồn nàng khiến tôi liên tưởng đến những quả núi lửa đang cháy ngầm bên dưới mặt đất êm ả. Khi buổi tiệc tàn, tôi như bị choáng với niềm say mê nàng, và có lẽ người bạn thân tôi nhận thấy được, nên anh ấy kéo tôi đến bên hai nàng và giới thiệu tôi với họ.

Chúng tôi chào hỏi nhau một cách thân thiện, hay đúng hơn, cô chị chào hỏi tôi một cách hết sức niềm nở và lịch thiệp, trong khi tôi chỉ biết đứng ngây người với bộ mặt của kẻ si tình. Tôi không còn biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình, ngoại trừ hai người con gái đang đứng trước mặt. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần và ngập ngừng đáp lời cô chị, trong khi nàng trao đổi với tôi một cách hết sức duyên dáng và thanh lịch.

Chỉ một lần, cô em e lệ đứng bên cạnh chị đưa mắt tìm mắt tôi. Tôi đọc thấy nét trìu mến trong ánh nhìn thật dịu dàng của cô em. Tôi thấy lòng mình ấm lại, và vẻ khích lệ từ trong ánh mắt nàng đã giúp tôi bình tĩnh hẳn lên để có thể trao đổi một cách tự nhiên hơn với người chị. Chẳng hiểu sao, ánh mắt ấy của cô em như mang đến cho tôi thêm nguồn sức lực, khiến tôi chợt cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn, mà chỉ ít phút trước đấy, tôi như không còn có thể tự điều khiển được tứ chi của mình trước ánh nhìn của cô chị.

* * *

Chỉ có thế, rồi chúng tôi chia tay nhau. Lần gặp gỡ ấy là điểm khởi đầu cho mối cuồng si tôi dành cho cả hai chị em, và từ bữa tiệc sinh nhật ấy, tôi đã được mời và thường xuyên đến thăm nhà của họ. Ngay từ những lần gặp gỡ ban đầu, tôi đã nhận ra, trong nỗi vui sướng lẫn bối rối rằng, cả hai cô gái đều có cảm tình với mình. Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã trở nên gắn bó hết sức mật thiết. Mỗi người một vẻ, cả hai cô gái đã thu hút tôi bằng một thứ sức mạnh lạ thường khiến cho tôi ngày một say mê họ hơn.

Bao giờ cũng thế, tôi không thể tách rời nỗi đam mê dành cho người này khỏi lòng ngưỡng mộ cho người kia được. Bên cạnh đó, cái ngoại hình gần như giống hệt nhau của họ càng gây thêm khó khăn cho tôi, bởi lẽ, vẻ duyên dáng, xinh tươi của cả hai nàng đều quyến rũ tôi như nhau. Mà còn hơn thế nữa, mỗi khi nhìn ngắm người này, tôi không thể nào không liên tưởng đến người kia được. Tôi thấy mình choáng ngợp trước tình cảm dành cho cả hai người, và có lần tôi cảm thấy bối rối cực độ khi nhận ra: tôi đã yêu, và không thể sống nếu thiếu người nào.

Trong khi cô chị mang đến cho tôi niềm đam mê và tôn thờ với tài năng và sức thu hút mãnh liệt như một ngọn núi lửa tiềm ẩn đang chờ bừng lên bất cứ lúc nào, cô em lại tiếp tế cho tôi thêm sức mạnh, lòng tự tin và chốn nương náu êm ả trong tâm hồn. Bên cạnh vẻ đẹp rực rỡ và kiêu sa của người chị khiến cho huyết mạch tôi lúc nào cũng sôi bỏng, ở cô em, tôi lại bị thu hút bởi vẻ duyên dáng hết sức thùy mị từ ánh mắt, nụ cười, cho đến những ân cần thật giản dị. Những êm dịu, ngọt ngào mà cô em dành cho tôi đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc như kẻ được về lại bến cảng yên bình sau cơn giông tố.

Tôi thường bối rối, có lúc luống cuống mỗi khi đến bên người chị, nhưng tôi lại cảm thấy mạnh mẽ, vững vàng, và đầy sức mạnh đàn ông khi ở bên cô em. Điều này lại càng rõ rệt hơn lên, khi tôi bao giờ cũng phải gặp gỡ hai cô cùng một lúc, như thể họ chẳng bao giờ chịu rời khỏi nhau. Và như thế, tôi ngày càng chìm sâu hơn trong nỗi đam mê dành cho cả hai người, cho đến khi định mệnh run rủi tôi được gặp riêng từng người vào những lúc mà tôi không hề ngờ đến.

* * *

Đó là một buổi chiều đầy giông tố, khi tôi rời sở làm việc về nhà và hối hả theo đoàn người bộ hành để có thể nhanh chóng tìm chỗ trú mưa bên trong chiếc xe lửa. Toa xe chật kín những người đón cùng chuyến tàu, và tôi đành phải đứng chen chân với cả hàng trăm người trên cùng một toa, ngay giữa lối ra vào cửa. Ngay vào lúc con tàu chuyển bánh, cơn bão đột ngột trút xuống, và trong phút chốc, trận cuồng phong quật ngã cây cối, trụ điện… cả vùng quanh đấy.

Đến sau này tôi mới biết được rằng, cơn lốc xoáy đã bứng gốc dãy trụ điện khiến chúng ngã đè vào nhau và nằm vắt ngang đường ray. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn, trong lúc cơn bão sầm sập cùng tiếng sấm ầm vang phủ vây bên ngoài, nên người điều khiển con tàu đã không kịp nhận thấy và cho tàu dừng lại. Và như bao nhiêu hành khách khác trên tàu, tôi đã trải qua những giây phút hãi hùng của đời mình, khi con tàu lao vào giữa những trụ cột vắt ngang đường ray và đổ nhào giữa tiếng ầm ầm của những toa tàu nghiến vào nhau cùng với tiếng gào thét kinh hoàng của hành khách.

Mặc dù bên trong toa tàu tất cả đèn đều tắt hết, nhưng ánh sáng lờ mờ bên ngoài qua làn mưa cũng đủ cho tôi thấy được cảnh tượng khủng khiếp quanh mình. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nổi cảnh chết chóc, máu me, thương tích và nỗi kinh hoàng của những kẻ rủi ro bên trong, lẫn những người bên ngoài con tàu, mà có lẽ họ đã bị ném qua cửa sổ hoặc cửa lớn đã vỡ nát khi mấy toa tàu húc vào nhau. Đến mãi sau này tôi mới biết rằng mặt mũi, thân thể tôi cũng đầy những máu me, của mình và của cả những người bên cạnh, khi tôi cũng bị ném cùng với nhóm người đứng xung quanh vào một góc tàu. Nhưng ngay lúc ấy, giác quan tôi như bị tê liệt và tôi như bị hoá đá giữa những tiếng gào thét và cảnh tượng khiếp hãi quanh mình.

Thời gian trôi qua thật chậm. Tôi không biết đã bao lâu trước khi tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, xe cứu hoả, và xe cảnh sát đến gần. Rồi phải mất một khoảng khá lâu nữa, trước khi nhóm cứu thương tìm đến toa của tôi. Trong suốt thời gian ấy, cảnh hỗn độn bên trong ngày một tăng lên, và những người còn di chuyển được cố chen nhau tìm đường thoát ra ngoài. Đến khi đoàn cứu thương tìm cách tháo gỡ những khung cửa đổ nát để mang những người bị thương nặng ra ngoài, tôi và những người còn có thể đi lại được mới bắt đầu di chuyển khỏi chỗ của mình. Cho đến lúc ấy, không khí trong toa tàu mới bắt đầu lắng xuống đôi chút. Bất cứ ai còn có thể cử động, hoặc làm điều gì được để giúp người khác đều bắt tay vào hỗ trợ ban cứu thương.

Một người đàn ông trong nhóm cứu thương đưa cho tôi băng thấm và gạc khử trùng để tự băng bó vết thương cho mình trước khi tôi cùng ông ta lần lượt mang những hành khách bị trọng thương ra ngoài trên chiếc cáng cấp cứu. Có lẽ phải mất hơn cả giờ đồng hồ đoàn cứu thương mới tải ra hết những người trong toa. Tôi mệt lử và choáng váng ngồi phệt xuống vệ đường bên cạnh hàng trăm người hành khách khác đang đứng ngồi lố nhố quanh đấy dưới cơn mưa lúc ấy chỉ còn lất phất.

* * *

Mãi sau, tôi mới trấn tĩnh được tinh thần và lấy lại chút sức lực để đứng dậy đi về phía cuối tàu, nơi người ta đang dựng tạm lều cấp cứu và trú chân cho hành khách bị nạn. Tôi choáng váng khi nhận ra một người trong nhóm cứu thương đang dìu cô chị đi về hướng lều. Tôi vội vã lao đến bên họ và nàng ôm chầm lấy tôi, lẩy bẩy khóc. Mặt mũi nàng bị nhiều chỗ thâm tím, trầy sướt, có mấy vết cắt còn ứa máu. Áo quần nàng nhàu nát, nhiều chỗ loang lổ máu và nàng bám chặt lấy tôi, thân thể nàng run lên trong cơn nức nở.

Qua tiếng nấc nghẹn ngào và lời kể ngắt quãng của nàng, tôi mới hay rằng, hôm ấy, vì nàng xong việc khá muộn nên mới phải đón chuyến tàu trễ này. Tôi ôm chặt nàng trong tay trong lúc chờ cho nàng nguôi cơn khiếp hãi, rồi dịu dàng dìu nàng vào lều cứu thương. Tôi ngồi cạnh nàng để an ủi nàng, trong khi nhân viên cấp cứu khám xét và chăm sóc các vết thương cho nàng. Sau khi đã yên tâm là nàng không bị chấn thương trầm trọng, bác sĩ ở đấy đề nghị tôi đưa giúp nàng về nhà và dặn nàng liên lạc với bác sĩ gia đình để họ theo dõi tình trạng sức khoẻ cho nàng trong những ngày tới.

* * *

Sau một khoảng khá lâu để chờ nàng trấn tĩnh, tôi đưa nàng ra khỏi lều và đi ngược về hướng đường cái để đón xe về nhà. Trời đã tối hẳn và cơn mưa cũng đã dứt, nhưng cái lạnh như thấm qua áo quần, thấm vào thân thể của mỗi người, khiến tôi cũng cảm thấy rét mướt còn nàng thì run rẩy thật đáng thương. Chúng tôi đi bên nhau trong bóng tối, và tôi có thể cảm nhận được cái yếu đuối, mong manh của người con gái bên cạnh mình. Rồi nàng chợt dừng lại như không thể đi tiếp nổi nữa và sà vào lòng tôi nức nở khóc. Cả thân thể nàng run lên bần bật trong tay tôi, nàng cố mím môi để nén hai hàm răng đang va vào nhau vì lạnh, lẫn nỗi kinh hoàng mà nàng vừa mới trải qua trước đấy. Nàng vùi mặt vào ngực tôi nức nở khóc. Tôi ôm chặt nàng trong tay, cố xoa dịu, trấn tĩnh nàng, nhưng chính tôi lúc ấy cũng nhận ra rằng mình vẫn còn đang dao động bởi những điều thật khủng khiếp mà chúng tôi đã chứng kiến trong buổi chiều hôm ấy.

Chúng tôi đứng đấy, ôm ghì lấy nhau trong bóng tối dưới tàn cây bên vệ đường. Rồi bằng mối thương cảm và xúc động sâu sắc, tôi đã cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng trong tay và đắm đuối hôn nàng. Cái tai hoạ giáng xuống bất ngờ ngày hôm ấy đã tình cờ ném chúng tôi vào đường đời của nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, tôi và nàng đã trở nên gắn bó hết sức sâu đậm qua một cái hôn làm lay chuyển đất trời mà cả hai chúng tôi đều không thể dừng lại được.

Thời gian như dừng lại trong khi chúng tôi vẫn đứng đấy trong tay nhau, thân thể như tan ra trong nỗi xúc động và niềm hạnh phúc vô biên. Đến khi thân thể nàng bắt đầu ấm lên và cơn run rẩy dịu lại, tôi mới dìu nàng tiếp tục đi hết con đường để ra phố chính để đón xe về nhà.

Đêm đã khá muộn khi tôi đưa nàng về đến tận nhà. Gia đình nàng tiếp đón tôi hết sức nồng nhiệt, nhưng tôi đã không nán lại lâu vì nàng cần được nghỉ sớm và tĩnh dưỡng sau cơn khủng hoảng. Nàng đưa tôi ra tận cổng nhà, rồi nàng âu yếm ngước mắt nhìn tôi và đón lấy môi hôn của tôi lần nữa. Nhưng lần này, tôi đọc thấy nụ cười và niềm hạnh phúc trong đôi mắt lóng lánh của nàng. Tôi ra về với niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Tôi biết tôi đã yêu nàng gấp bội phần trước đây, và cảm thấy rằng cả đời mình đã ràng buộc vào nàng. Đối với tôi, giờ đây, nàng không còn là một người đẹp xa vời, mà trái lại, nàng đã trở thành người đã cùng tôi chia sẻ một tai nạn kinh hoàng trong đời, mà tôi cho rằng, nhờ nó, chúng tôi đã gần lại nhau hơn là bao nhiêu thời gian tìm hiểu, đưa đón… có thể mang lại.

* * *

Trong khi tôi còn chưa có đủ thì giờ để cảm nhận tình yêu mới đến với mình, ngay ngày hôm sau, tôi đã phải đến thăm nàng để chia tay trước khi lên đường đi công tác ở một thành phố xa. Rủi thay, nàng lại không có ở nhà vì tôi đã không có dịp để kịp hẹn với nàng trước. Cô em nàng tiếp đón tôi thật ân cần và niềm nở. Chúng tôi ngồi trò chuyện hết sức thân thiện và vui vẻ, và thật bất ngờ cho cả tôi và cô em: cô cũng chuẩn bị lên đường đi hội nghị ở cùng thành phố nơi tôi sắp đến, chỉ sau tôi một hôm. Thế là chúng tôi trao đổi cho nhau địa chỉ khách sạn của mình và hẹn sẽ gặp nhau ở thành phố ấy để thăm nhau như những người bạn thân thiết.

Tôi ra về nhưng lòng tiếc nuối vì đã không được chào chia tay người yêu trước khi lên đường, mà chỉ nhắn với cô em sẽ đến thăm chị nàng ngay sau khi tôi về lại. Tôi đi đến nơi công tác và mải bận rộn với bao nhiêu công việc, họp hành nên chẳng còn chút thì giờ nào để liên lạc với cô em, và có lẽ nàng cũng thế. Mấy hôm sau, tôi chợt nhận được điện thoại của cô em gọi thăm tôi. Sau những trao đổi, thăm hỏi thông thường, nàng thoáng có vẻ ngập ngừng khi mời tôi cùng đến dự dạ tiệc nơi cơ quan nàng tổ chức đêm hôm ấy, vì nàng chẳng quen biết ai ở thành phố này, mà đồng nghiệp nam giới của nàng ai cũng đã có bạn đi cùng. Tôi vui vẻ nhận lời nàng ngay, và chúng tôi hẹn gặp nhau ở điểm tổ chức dạ tiệc.

Tôi đến điểm hẹn trước cô em vài phút. Tim tôi như đập gấp đôi số nhịp khi nàng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi ngỡ như đang trông thấy cô chị, người tôi yêu dấu, ở phía bên kia căn phòng, khi cô em duyên dáng mỉm cười bước đến bên tôi. Nhưng sau khi đã trấn tĩnh lại và cảm thấy lòng ấm lên với cảm giác yên bình lẫn hạnh phúc trước ánh mắt thật êm đềm và dịu ngọt của cô em, tim tôi vẫn không hề thay thổi nhịp đập. Khi nàng ngước mắt nhìn tôi và mỉm cười với tôi thật âu yếm lần nữa, tôi đã choáng váng nhận ra, tôi cũng cảm thấy sung sướng khi được ở bên nàng không kém gì lúc được ở bên cô chị.

Có lẽ nàng mải cúi đầu e lệ bên tôi, hoặc tôi đã không có biểu lộ gì về sự bối rối của mình, nên khi bữa tiệc bắt đầu, nàng đã thong thả khoác tay tôi đi vào phòng tiệc như bao nhiêu đôi nam nữ khác. Tim tôi run lên trước bờ vai nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng ngần thanh tú của nàng đang nghiêng tựa nhẹ vào vai mình, và hương thơm thật thanh khiết, dịu ngọt toả ra từ mái tóc và thân thể nàng. Vẻ thanh tú, yêu kiều, và mong manh từ nàng khơi dậy trong tôi bản năng bảo bọc của đàn ông. Trong một giây phút ngoài vòng kiểm soát của lý trí, tôi đã choàng tay qua người nàng ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của nàng và kéo nàng lại gần mình hơn. Nàng thoáng dừng lại trong giây lát và ngước mắt nhìn tôi, vẻ bối rối thẹn thùng lướt qua trên khuôn mặt thanh tao của nàng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào làm ngời sáng khuôn mặt rạng rỡ, yêu kiều của nàng. Và tôi nhận ra, trong niềm hạnh phúc lẫn bối rối cực độ, tôi cũng yêu nàng không kém gì cô chị của nàng.

Trong suốt bữa dạ tiệc ấy, không ít lần tôi đã thầm nhắc nhở mình rằng cô gái trước mặt là cô em của người mình yêu. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể giữ lâu được ý nghĩ ấy. Tôi càng lúc càng bị thu hút hơn bởi vẻ đoan trang, thùy mị của của nàng, cùng với lối trò chuyện thật thú vị và chân tình mà nàng đã dành cho tôi trong suốt cả bữa tiệc. Tôi cảm thấy tự tin, thoải mái và vui sướng khi được ở bên nàng. Tôi như bị mê hoặc trước dáng vẻ yêu kiều tươi sáng của nàng, và niềm hạnh phúc được ở bên nàng khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

Khi ban nhạc tấu lên bản nhạc đầu tiên cho chương trình khiêu vũ, tôi thấy mắt nàng lấp lánh niềm hân hoan và tôi đã không thể kiềm mình đưa tay mời nàng bước ra sàn. Dưới ánh đèn mờ pha lẫn với những tia lấp lánh nhiều sắc màu trên sàn khiêu vũ, tôi đã ghì lấy nàng trong tay và nàng áp người vào tôi, thân thể ấm mềm, ngoan hiền của nàng hoàn toàn phó mặc cho tôi điều khiển. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ, vững chãi và đầy sức sống đàn ông như thế với ai khác trước đây. Cảm giác mới mẻ này mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và tự hào, như chàng dũng sĩ vừa được ban tặng vòng hoa của kẻ chiến thắng.

Bữa tiệc kéo dài đến quá nửa đêm và tôi đưa nàng về đến tận phòng nơi khách sạn nàng đang ở. Trước lúc chia tay, chúng tôi bối rối và xúc động nhìn nhau. Tôi những muốn được hôn nàng, nhưng tôi vừa kịp dừng lại khi nhớ đến cô chị của nàng, người mà mới cách đấy mấy hôm, tôi đã ôm hôn thật say đắm và đã trở thành người yêu của tôi từ đấy. Chúng tôi quyến luyến từ giã, và cùng đọc được trong ánh mắt nhau vẻ trìu mến thật ngọt ngào. Tôi ra về lòng lâng lâng vui sướng vì nhận ra rằng tình cảm nàng dành cho tôi cũng không kém gì tấm lòng tôi đối với nàng.

* * *

Lẽ ra mối quan hệ của tôi và cô em đã dừng ở đấy, nhưng chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở trung tâm thành phố vào buổi chiều cuối cùng hôm nàng kết thúc chương trình công tác. Chúng tôi hết sức mừng rỡ khi gặp được nhau ở khu đông đúc nhất nơi thành phố lạ, và tôi đã nhận lời đi loanh quanh cùng nàng trong lúc nàng đi mua quà cho gia đình và bạn bè trước khi rời thành phố này. Nàng mua sắm xong vừa lúc thành phố bắt đầu lên đèn, nên tôi mời nàng cùng đi ăn tối và nhân tiện chia tay nàng trước khi nàng lên đường về nhà ngày hôm sau.

Thoạt đầu, chúng tôi chỉ trao đổi một cách vui vẻ và thân thiện như hai người bạn, nhưng chẳng lâu sau, tôi không thể kiềm mình mải mê nhìn ngắm nàng. Ngoài mức định liệu của mình, mỗi lúc tôi càng bị nàng thu hút thêm bởi vẻ đẹp tươi sáng hệt như người chị của nàng, cùng lối trò chuyện thật duyên dáng, thông minh, và nhất là vẻ dịu dàng đầy nữ tính từ người con gái trước mặt. Bữa ăn tối chấm dứt, tôi không thể rời khỏi nàng, nên tôi đã mời nàng cùng đi dạo loanh quanh khu trung tâm thành phố để có thể tiếp tục cùng nàng trò chuyện. Đã khá muộn khi chúng tôi đi qua rạp chiếu phim, nhưng thật là tình cờ, có một bộ phim mà cả hai chúng tôi cùng thích xem lại sắp đến giờ chiếu. Thế là tôi mời nàng cùng vào xem phim ấy và nàng tán thành ngay không chút lưỡng lự.

Cuốn phim chúng tôi xem thật là hay và hoàn toàn xứng đáng với những bài điểm phim ca ngợi nó. Tuy nhiên, chuyện phim thật là nặng nề và nhiều đoạn hết sức khốc liệt. Tôi ngồi đắm mình trong chuyện phim, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi nhận ra cô em gái người yêu của mình đang lặng lẽ khóc bên cạnh. Thế rồi sau một đoạn hết sức thương tâm, tôi quay sang nàng với dự định sẽ chỉ cầm tay nàng để an ủi. Nhưng khi tôi xoay người về phía nàng và tìm khuôn mặt nàng trong bóng tối, tim tôi như run lên khi thấy nỗi khổ đau in đậm trên nét mặt thân yêu và đôi mắt nàng đẫm lệ. Tôi đã không thể kiềm mình trước nỗi buồn đến nao lòng trên nét mặt nàng, và ngoài sự điều khiển của lý trí lúc ấy, tôi đã choàng tay ôm nàng vào lòng và hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình đang đắm đuối hôn nàng với tất cả đam mê và lòng nhiệt thành, mà có lẽ là bắt nguồn từ niềm thương cảm và nỗi khao khát được xoa dịu những nỗi đau mà nàng đang trải qua trong lúc ấy.

* * *

Phần còn lại của cuốn phim như thế nào, cả tôi và nàng đều không còn có thể theo dõi được nữa. Từ lúc tôi ôm nàng vào lòng và đắm đuối hôn nàng, tôi không thể dừng lại và nàng cũng choàng tay ôm lấy tôi, âu yếm dâng hiến cho tôi tấm tình hết sức dịu ngọt của nàng. Và như thế, chúng tôi lặng lẽ ôm hôn nhau cho đến khi cuốn phim chấm dứt. Như hai kẻ say, chúng tôi dìu nhau về đến khách sạn của nàng, rồi để nguyên cả áo quần mặc ngoài, chúng tôi nằm ôm ghì lấy nhau suốt đêm, tận hưởng niềm hạnh phúc thật say đắm và tinh khôi của mối tình đầu đời. Chúng tôi thiếp đi vào lúc gần sáng, nhưng giấc ngủ chập chờn không kéo dài được lâu vì nàng phải trở dậy chuẩn bị lên đường về nhà.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, cho đến khi tôi đưa nàng ra phi trường, chúng tôi đã không nói với nhau bao nhiêu, nhưng cả hai cùng cảm nhận được tấm tình sâu đậm và chân thành đã dành cho nhau mà không lời lẽ nào có thể diễn tả được. Trước khi nàng rời phòng đợi đi vào máy bay, chúng tôi lại ôm hôn nhau lần nữa. Khi tôi ôm ghì lấy nàng trong tay và đắm đuối hôn nàng, tôi đã choáng váng nhận ra, tôi sẽ không thể nào quay về với người chị của nàng được nữa, mà cả tâm hồn chỉ tràn ngập mỗi hình bóng nàng. Nàng đưa tay vẫy tôi lần cuối, và đôi mắt vẫn thường lấp lánh nụ cười thật trong sáng của nàng lúc ấy đã mờ đi sau dòng lệ. Máy bay của nàng cất cánh rồi, tôi mới thẫn thờ lên đường quay về khách sạn của mình và cũng chuẩn bị lên đường về nhà ngày hôm sau.

* * *

Tôi sống như một kẻ mộng du trong suốt mấy hôm sau đó. Trí óc tôi lúc nào cũng đầy ắp bóng hình cô em, trong khi trong tim lại trĩu nặng bóng dáng cô chị. Vì mối băn khoăn, bứt rứt này, tôi càng cố gắng chừng nào, tôi càng không thể ăn ngủ được chừng ấy. Có những lúc hết sức hiếm hoi khi tôi có thể chợp mắt được một chốc, trong giấc ngủ chập chờn, hình bóng của hai nàng lại thay phiên nhau xuất hiện. Có lúc tôi nhận ra từng người, một cách rõ rệt, có lúc tôi lại lẫn lộn và hết sức bối rối, chẳng biết mình đã âu yếm, trìu mến với cô chị hay cô em trong giấc mơ vừa xảy ra. Thức giấc, tôi vừa nóng lòng được gặp lại họ, lại vừa bối rối và âu lo, không biết mình phải làm gì để không phụ lòng một trong hai người, hoặc phụ lòng cả hai, mà đến lúc ấy, tôi càng rối trí hơn khi nhận ra tôi không thể chia tay với người nào.

Sau nhiều ngày cố trấn tĩnh và đắn đo, cuối cùng, tôi tìm đến nhà của họ để thăm cả hai nàng. Tôi đã hoàn toàn phó mặc cho số phận run rủi mình sẽ đưa đẩy tôi đến với một trong hai người, mà lúc ấy, tôi nhận ra rằng mình đã yêu cả hai chân thành và sâu đậm như nhau. Trên đường đi đến nhà họ, tôi miên man suy nghĩ đến những điều hết sức lạ lùng đã xảy ra với tôi, nhất là không hiểu được thứ phép mầu, hay trò đùa tinh quái nào đã đưa đẩy cho tôi, chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần lễ vừa qua đã đến với cả hai chị em một cách say đắm và nhiệt thành vào những dịp hết sức hy hữu. Tôi cũng tự hỏi mình “Không biết hai chị em đã kể cho nhau nghe chuyện của mình chưa nhỉ,” và không thể đoán được trước rằng hai nàng sẽ đón tiếp tôi thế nào.

* * *

Tôi đến nhà hai nàng vào lúc có cả hai chị em ở nhà. Hai nàng cùng ra đón tôi, và tôi đọc thấy vẻ hân hoan, lẫn bối rối trong ánh mắt của cả hai người. Trước khi tôi kịp cất lời chào, cả hai nàng lên tiếng nói với nhau cùng một lúc:

“Chị phải đi đây có chút việc,” cô chị nói.

“Em phải đi đây chị ạ,” cô em nói.

Chúng tôi bối rối nhìn nhau. Cả hai nàng mặt ửng hồng e thẹn. Cô em vò chiếc khăn tay trong đôi tay mảnh dẻ, giấu ánh mắt với cái nhìn ra vườn sau đầy hoa và nắng chiều rực rỡ. Cô chị đưa mắt tìm mắt tôi, và tôi đọc được vẻ say đắm trong ánh mắt nàng, nhưng cái nhìn ấy của nàng chỉ thoáng qua, rồi dừng lại trên khuôn mặt còn in rõ vẻ bối rối của cô em. Cả ba chúng tôi đứng yên lặng bên nhau trong một khoảng thời gian có lẽ là rất ngắn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian đi chậm đến thế, và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước tình huống đang xảy ra. Rồi trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì để nói với họ, cả hai người lại nói với nhau, lần này có vẻ khẩn thiết hơn cả lần trước mới cách đấy mấy phút.

“Chị đi đây, em tiếp anh nhé!” cô chị nói vội.

“Không, không, em phải đi đây chị ạ,” cô em vội vã trả lời, rồi chưa kịp cả chào tôi, nàng xoay người, đi nhanh vào phòng trong mất hút.

Cô chị và tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Tôi nhận thấy có điều gì đó gần như là nỗi đau thoáng qua trong ánh mắt nàng. Tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác buồn bã và mất mát chợt dâng lên trong lòng. Hình ảnh cô em thật ngoan hiền trong tay tôi hôm nào chợt hiện về thật rõ nét khiến tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút êm đềm như thế bên nàng nữa.

Sau một thoáng yên lặng, cô chị mời tôi ngồi, và chúng tôi chưa kịp trao đổi với nhau điều gì thì cô em lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tôi đọc thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô em khi ánh nhìn của chúng tôi gặp nhau, nhưng nàng đã vội vã chào chúng tôi và đi ra cổng. Trong một thoáng hết sức ngắn ngủi, tôi có cảm giác như thể mình suýt để cô chị ở đấy và lao theo cô em. Nhưng tôi đã kịp dừng lại, và tôi có cảm giác rằng điều ấy đã không thoát khỏi khả năng nhận thức hết sức nhạy bén và mẫn cảm của cô chị.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong lặng lẽ. Tôi bồi hồi nhận ra, chỉ mới trong vòng một thời gian thật là ngắn ngủi từ lần trước tôi đến thăm cả hai nàng, bao nhiêu điều đã xảy ra. Tôi nhớ lần tôi và cô chị gặp phải tai nạn trên chuyến tàu rủi ro, và những điều xảy ra giữa chúng tôi trong đêm ấy đã khiến cho tôi ngỡ rằng cuộc đời của tôi và nàng đã buộc chặt vào nhau. Thế nhưng định mệnh oái oăm lại đẩy tôi đến với cô em chỉ có ít hôm sau đó, và giờ đây, tôi không thể nào chọn một người trong hai chị em. Điều làm tôi hết sức khó xử, và khổ sở là, không những tôi đã yêu hai nàng sâu đậm như nhau, mà cả hai nàng cùng yêu tôi tha thiết và chân thành, mà vì thế, tôi không thể phụ lòng người này để đến với người kia. Tôi đã khát khao mơ ước được có cô chị trong đời, thế mà cuối cùng, tôi còn có thêm cô em, mà giờ đây, khi nàng đã lánh đi, tôi cảm thấy nỗi mất mát ấy cũng sâu nặng không kém gì cái hạnh phúc được ở bên cô chị.

Khuôn mặt nhìn nghiêng tư lự của cô chị càng làm gợi nhớ cho tôi thêm vẻ thùy mị e ấp của cô em. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng để trò chuyện với cô chị, tâm hồn tôi vẫn cứ đầy ắp bóng hình của cô em, cho đến mức tôi suýt gọi nhầm tên của nàng mấy lần. Cuối cùng, không chịu nổi sự giằng co giữa trí óc và tình cảm, tôi cáo từ cô chị ra về, lòng nặng trĩu cảm giác ân hận lẫn tiếc nuối vì đã làm cho cả hai chị em buồn lòng.

* * *

Những lần sau đó tôi đến nhà thăm hai nàng đều có tình huống tương tự xảy ra giữa hai chị em, đó là một trong hai người tìm cớ lánh đi, mà lần nào cũng thế, tôi cảm thấy hết sức áy náy và khổ sở khi phải ngồi trò chuyện với người còn lại. Thế rồi, trong một lần như thế, tôi quyết định từ giã cô chị ngay sau khi cô em rời nhà, với lý do tôi chỉ ghé thăm họ trên đường đi công việc. Rời nhà hai nàng, tôi thẫn thờ đi loanh quanh ra phố. Rồi cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi ghé vào thư viện thành phố lúc tình cờ đi ngang qua, mà tôi đã nghĩ rằng mình có thể tìm chút thư thái và quên đi những khổ sở, bứt rứt trong lòng, với những cuốn sách mà tôi sẽ mượn hôm ấy.

Thật là bất ngờ cho tôi, ngay khi tôi bước qua cửa lớn, tôi lại trông thấy cô em đang thơ thẩn một mình giữa hai quầy sách mới vừa được phát hành. Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy nàng ở đấy, vì chỉ mới mấy chục phút trước, nàng đã cáo từ để rời nhà với lý do có hẹn với mấy người bạn để đi mua sắm. Mặc dù tôi đã biết rằng nàng cố lánh đi để khỏi làm vướng chuyện của tôi và chị nàng, tôi vẫn không khỏi cảm thấy xúc động và thương cảm với hành động cao thượng của nàng. Tôi những muốn đi đến bên nàng để được trò chuyện, và được gần gũi nàng lần nữa như ngày nào. Nhưng tôi vẫn đứng đấy, lòng tràn ngập bao cảm xúc chân thành và tha thiết đối với nàng, nhưng tinh thần lại chùng xuống với những ý nghĩ và liên tưởng đến chị của nàng. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa sự giằng co giữa điều tôi mong muốn, và điều tôi không thể có được, tôi đành quay lưng rời khỏi thư viện, lòng nặng trĩu niềm tiếc nuối với những mất mát, muộn phiền của cả hai chị em và của chính mình.

* * *

Bẵng đi một thời gian, tôi không đến thăm họ vì mải rối trí với những vướng mắc về hai mối tình mà tôi đã có với cả hai người. Sau một thời gian khá dài, tôi vẫn không thể đi đến một quyết định nào, không biết chắc được rằng mình đã yêu người nào hơn. Cho đến một ngày kia, khi tôi không còn chịu nổi nữa niềm nhớ nhung và thiếu vắng bóng hình hai nàng (mà vẻ giống nhau gần như toàn diện của họ chắc chắn đã gây nên nỗi bối rối, hoang mang trong tôi), tôi tìm đến thăm họ vào một buổi chiều nhân ngày nghỉ lễ.

Cô em dịu dàng, e lệ đón tôi, và cho biết chị của cô đã xin đổi việc làm và hiện đang sống ở một thành phố xa. Có lẽ người khác sẽ lấy làm vui và may mắn với ý nghĩ rằng số mệnh đã an bài cho tôi với cô em và sẽ thôi không còn bận tâm đến chuyện cũ nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi lại cảm thấy choáng váng và tiếc nuối vì sẽ không bao giờ còn có thể nên duyên cùng cô chị. Và như thế, hệt như những lần trước, tôi lại ngồi bên cô em mà lòng vương vấn bóng hình cô chị và chẳng trò chuyện được điều gì cho ra hồn.

Một lần, trong lúc đang tôi hết sức cố gắng để trao đổi với cô em, bỗng dưng hình ảnh cô chị với áo quần loang lổ máu và khuôn mặt đẫm nước mắt trong cái tai nạn tàn khốc chợt hiện về thật rõ nét khiến tôi choáng váng. Tim tôi nhói đau với một cảm xúc thật mãnh liệt đối với cô chị, và mặc dù tôi vẫn chỉ trao đổi hết sức rời rạc với cô em cho đến lúc ấy, tôi không còn có thể cố gắng để trò chuyện nổi với nàng nữa nên đã vội vã cáo từ. Tôi đọc thấy niềm thất vọng và nỗi buồn mênh mang trong ánh mắt của cô em khi nàng tiễn chân tôi ra đến cổng. Và bằng một thứ giác quan nào đó, tôi đã cảm nhận được đó là lần cuối mà tôi được dịp đến với nàng. Lúc nàng đưa mắt nhìn tôi trước khi quay vào nhà, tôi như có thể trông thấy một thứ tấm chắn vô hình mà nàng đã giăng ra giữa chúng tôi, và tôi biết, tôi đã mất nốt cô em vào buổi chiều định mệnh ấy.

Trong một thoáng hết sức ngắn ngủi, tôi ngỡ rằng mình đã níu lấy cơ hội cuối cùng này, sẽ gọi tên nàng thật âu yếm như bao nhiêu lần tôi đã từng mơ ước và sẽ được có nàng mãi mãi trong đời. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ đứng như chôn chân phía bên ngoài chiếc cổng, mắt dõi theo nàng đang quay gót đi xa dần vào nhà mà không cất nên lời. Tim tôi thắt lại như bị nén chặt trong lồng ngực, cảm giác đổ vỡ và mất mát choáng ngập trong lòng. Tôi thấy lòng mình tan nát với nỗi tuyệt vọng rằng tôi đã đánh mất cơ hội để chọn lựa và kết duyên với một trong hai người mà tôi đã hết lòng yêu quý, cũng như là hai thiếu nữ toàn vẹn và xinh đẹp nhất mà tôi đã biết được trong đời.

* * *

Ý nghĩ ấy không ngờ đã theo tôi suốt đời, vì sau đấy, mặc dù tôi đã có dịp gặp gỡ và quen biết nhiều phụ nữ khác, tôi không thể nào quên được bóng hình của hai chị em, cũng như không thể đem lòng say mê, ngưỡng mộ một người nào nữa. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi khi tôi có cảm tưởng như thể mình bắt đầu có cảm tình đặc biệt với một phụ nữ nào, thế là hình ảnh một trong hai nàng lại hiện về thật rõ nét trong tâm trí khiến cho tôi dao động, bồi hồi, và không còn có thể tơ tưởng đến người mới nữa. Mà còn tệ hơn nữa, mỗi khi tôi có dịp trò chuyện với bất cứ một phụ nữ nào một cách riêng tư hoặc có vẻ thân mật, tôi cứ liên tưởng đến khuôn mặt và dáng vẻ thật yêu kiều của hai chị em, và thầm ước ao người bên cạnh là một trong hai người mà tôi yêu dấu.

* * *

Tôi không trở lại nhà hai nàng một lần nào nữa, mặc dù thật nhiều lúc tôi ngỡ như mình không thể chịu nổi vì nhớ nhung cả hai nàng. Điều đã khiến cho tôi chùn bước là, tôi biết, nếu tôi có đi gặp một người, tôi cũng không thể nguôi được vì thiếu người kia. Nhưng có một lần, giữa đêm khuya, tôi chợt nhớ lại những giây phút thật êm đềm và ngọt ngào tôi được ở bên cô em trong đêm cuối cùng nơi thành phố xa, và tôi nhận ra rằng, có lẽ nàng mới thật sự là người mà tôi mơ ước được chung sống mãi mãi.

Ký ức của những lần gặp gỡ ngắn ngủi mà tôi và cô em đã có được với nhau chợt hiện về thật rõ nét như mới hôm qua khiến tôi mê man. Tôi nhớ lại vẻ tươi sáng và đôn hậu của nàng, cùng với lối trò chuyện hết sức quyến rũ và nụ cười thật ngọt ngào của nàng khiến tôi say đắm. Nhưng hơn hết thảy, hình bóng nàng thật dịu dàng, ngoan hiền và những giây phút nhiệm mầu khi tôi được ôm nàng trong tay đã giúp kéo tôi ra khỏi mớ ý tưởng rối rắm về mối tình si mà tôi đã dành cho cả hai chị em, để nhận ra rằng tôi đã yêu nàng và chỉ mơ ước được có nàng trong đời. Và với phát hiện mới này, tôi quyết định sẽ đến ngay nhà nàng để bày tỏ cùng nàng tấm chân tình của tôi. Tôi đã hết sức hy vọng rằng nàng sẽ tha thứ cho những thiếu sót, vụng về của tôi trước đây và nhận lời cùng chung sống bên tôi mãi mãi.

Nhưng rủi ro thay, khi tôi đến thăm nàng ngày hôm sau, nàng lại vừa đi công tác xa và sẽ vắng mặt một thời gian khá lâu. Tôi đã hết sức nóng lòng chờ nàng quay về, nhưng khi nàng chưa trở lại, tôi đã phải lên đường đi sang một nước khác trong một cuộc trao đổi nhân viên với sở tôi đang làm việc, mà tôi đã không có cách nào để thoái thoát. Thế rồi, với hoàn cảnh đẩy đưa, chuyến đi công tác của tôi đã kéo dài ra thành nhiều năm, và mặc dù vẫn nhớ thương nàng, mỗi ngày tôi mỗi cảm thấy cái khoảng cách của chúng tôi xa hơn, và niềm hy vọng được thành hôn cùng nàng ngày càng nhỏ lại.

* * *

Thế rồi sau nhiều năm xa nhà, một hôm, tôi trở về lại thành phố cũ và dự định sẽ đến thăm cô em ngay, mặc dù tôi không biết nàng sẽ tiếp đón tôi ra sao. Nhưng thật là tình cờ, ngay hôm đầu tiên trở về thăm nhà, tôi cùng mấy người bạn đi đến một buổi tiếp tân và tôi lại gặp nàng ở đấy. Tôi còn nhớ, buổi chiều hôm ấy, khi tôi và mấy người bạn vừa đến chỗ dự tiệc, trong lúc chúng tôi còn thả bộ loanh quanh phía trước tiền sảnh nhìn ra bãi biển, tôi chợt nghe thấy tiếng phụ nữ gọi thật âu yếm ở gần đâu đấy:

“Anh!”

Tôi nhận ra ngay là giọng của cô em, người con gái mà tôi hằng mơ tưởng trong bao nhiêu năm qua. Trong lúc tôi đang nhìn quanh để tìm xem nàng ở đâu, thì ngay phía trước tôi, giữa những bậc thang dẫn lên tiền sảnh, tôi trông thấy nàng tươi cười bước thêm mấy bậc nữa đến bên cạnh một người đàn ông trạc cỡ tuổi tôi, người đang bế trên tay một đứa bé trai. Tôi thấy nàng đưa tay đón đứa bé vào lòng và người đàn ông choàng tay ôm ngang lưng nàng. Họ âu yếm mỉm cười với nhau và tôi choáng váng nhận ra nàng đã có gia đình và đã có con, mà bao nhiêu năm qua, vì không liên lạc với nhau nên tôi đã không hề hay biết.

Tôi bàng hoàng đứng lặng người nơi chân cầu thang, lòng tôi nhói đau với nỗi mất mát khi trông thấy nàng tươi cười hạnh phúc bên chồng con. Tôi muốn cất tiếng gọi nàng, tôi muốn được hỏi thăm nàng và được trò chuyện cùng nàng lần nữa, nhưng tôi không thể cất lời. Nàng đứng đấy bên chồng, với đứa bé trai xinh xắn, bụ bẫm trên tay và tôi không thể kiềm mình mơ tưởng được làm người đàn ông ấy. Mặc dù tôi đã cố sức kiềm lòng để suy xét vấn đề một cách hợp lý, tôi vẫn không thể dừng được ý nghĩ rằng, vì tính do dự và thụ động của mình, tôi đã đánh mất một tình yêu đầu đời thật là đẹp đẽ và cuộc sống hạnh phúc bên nàng. Người tôi yêu dấu, bến cảng yên bình của chàng thủy thủ trôi dạt là tôi, đã thuộc về một người khác. Đã có kẻ khôn ngoan hạ buồm cập bến nơi bờ vịnh êm ả của tâm hồn nàng và tôi tin chắc rằng họ sẽ giữ được mãi hạnh phúc quý báu ấy.

* * *

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tiếp tân, tôi như kẻ bị lạc mất hồn ở đâu, tâm trí luôn in đậm hình bóng nàng trong bộ váy đầm trắng mềm mại và đứa bé trên tay. Đến cuối bữa tiệc, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau. Sau một thoáng bối rối ngỡ ngàng, nàng giới thiệu tôi với chồng của nàng, và tôi hỏi thăm về chị của nàng. Tôi cảm thấy hết sức xót xa khi biết rằng chị của nàng đã không làm lâu với công việc thật tốt ở thành phố xa, và đã bỏ địa vị cao sang để đi làm việc thiện nguyện ở những nước nghèo đói, có chiến tranh. Cô em cũng kể cho tôi nghe rằng chị của nàng đã trải qua nhiều cơn bệnh, cả những thương tích khi làm việc cứu trợ trong những trận chiến, nhưng chị nàng nhất quyết không chịu quay về khi vẫn còn có thể đóng góp, giúp đỡ cho những kẻ khốn khó.

Những mẩu tin này về người chị khiến tôi hết sức cảm phục nàng, và cảm thấy ân hận, xót xa cho những điều mà nàng đã phải trải qua. Tôi không thể không nghĩ đến những giây phút thắm thiết bên nàng, và tôi biết rằng mình đã góp phần, nếu không phải là nguyên nhân chính, để nàng từ giã cuộc sống nơi này. Tôi đã nhìn thấy được tâm hồn cao quý và tấm lòng đầy nhiệt huyết của nàng từ lần đầu tiên tôi gặp nàng trong bữa tiệc sinh nhật năm nào. Hình ảnh nàng với ánh mắt nồng cháy khiến tôi liên tưởng đến những ngọn núi lửa còn đang ẩn mình chợt hiện lên rõ rệt trong đầu. Tôi cũng nhận ra, từ khi chấm dứt với tôi, nàng đã dành trọn lòng nhiệt thành của nàng cho công việc thiện nguyện để giúp đỡ những kẻ khốn khó. Tôi cảm thấy choáng ngợp với một nỗi buồn sâu sắc khi nhớ lại một chuỗi những điều mất mát, đau thương, rủi ro nàng đã phải trải qua từ ngày gặp tôi.

Tôi đứng lặng người với nỗi đau, và ước ao tôi có thể đến với nàng để bù đắp, xoa dịu cho nàng những điều mà nàng đã phải gánh chịu. Nhưng tôi biết, đó chỉ là ước mơ, vì cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang nhánh khác, và mỗi người đã bị cuốn trôi đi theo một hướng ngoài sức định liệu của mình. Sau một lúc cố gắng tĩnh tâm, tôi ngập ngừng gửi lời nhắn thăm cô chị với cô em và chào nàng từ giã.

* * *

Tôi chưa bao giờ gặp lại người nào trong hai chị em một lần nào nữa. Kể từ ngày ấy, tôi biết chắc rằng hình ảnh của cả hai nàng sẽ mãi mãi không phai nhạt trong tâm tưởng của mình, và tôi không còn nghĩ rằng mình có thể kết thân với bất kỳ một phụ nữ nào nữa. Dăm ba lần, tôi còn có ý định đi ra ngoại quốc tìm thăm cô chị, nhưng rủi thay, khi tôi vẫn còn đang cân nhắc sự việc, một hôm, tôi tình cờ đọc được trên báo mẩu tin nàng đã mất cùng với một số người làm việc thiện nguyện khác trong một cuộc chiến đẫm máu ở một đất nước xa xôi. Tôi đau đớn lặng người và bỏ ăn ngủ liền nhiều ngày sau đấy. Suốt một thời gian dài, tôi sống và làm việc, nhưng tâm hồn và trí óc tôi đầy kín những kỷ niệm và hình ảnh nàng. Những mảnh ký ức về nàng từ ngày xa xưa, cùng những điều tôi mường tượng về nàng trong cuộc sống hiện tại, đã không ngừng hiện lên trong tâm tưởng khiến tôi càng thêm khổ sở.

Nhưng rồi dần dần, từng chút một, thời gian đã giúp tôi nguôi ngoai. Tôi không rõ lắm có phải là vì tôi đã quen dần với nỗi đau mất cả hai nàng, hoặc vì tôi đã chấp nhận đó là hiện thực của cuộc đời mình, và chỉ dùng phần tâm trí liên hệ đến chuyện tình cảm vào những lúc mơ tưởng, nhớ thương họ, mà không còn nghĩ đến chuyện tìm đến, hoặc có được hai nàng trong đời nữa.

* * *

Ông dừng lại, hít một hơi sâu như thể đang cố đè nén những cảm xúc khiến ông cảm thấy khó thở. Rồi ông lặng lẽ cầm lấy chai bia đã mở để đấy từ lâu mà không hề chạm môi đến và uống một hơi gần cạn. Ông đưa tay lần tìm trong túi áo, rồi túi quần, lôi ra gói thuốc lá, và tôi cảm thấy như tay ông hơi run khi ông đánh lửa mồi thuốc. Ông hít sâu mấy hơi thuốc, ánh sáng nhỏ nhoi của đóm lửa trên điếu thuốc trong khoảnh khắc cho tôi thấy nét mặt ông sau làn khói, và những điều tôi đọc được trên khuôn mặt và ánh mắt đẫm buồn của ông khiến cho tim tôi nhói đau với nỗi thương cảm và ngậm ngùi.

Rồi không nói thêm lời nào, ông lặng lẽ bỏ tôi ở đấy và đi xuống bãi biển. Trong nỗi bàng hoàng, tôi chợt nhận ra, cơn gió xào xạc ban chiều đã tắt từ lúc nào. Quanh tôi chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rời rạc khi tôi dõi mắt trông theo bóng ông chìm dần vào bóng tối dày đặc mịt mù trên bãi biển lúc nửa đêm. 

Hoàng Ngọc Thư