Cách đây mấy năm, trong một buổi liên hoan sau lễ tốt nghiệp của học trò lớp tôi chủ nhiệm, sau khi chia sẻ với nhau những tiết mục văn nghệ, các món ăn và những mẩu chuyện khôi hài, lũ học trò tôi nhao nhao.

“Cô ơi, cô cho tụi em biết quan điểm của cô về Love và Sex.” 1

Tôi bảo chúng.

“Thôi đi, tụi bay còn nhỏ, nói đến chuyện đó làm gì?”

Lũ con trai phản đối.

“Cô ơi, cô lạc hậu quá! Cô nghiêm túc và lập gia đình sớm như vậy, chắc gì cô đã 'thí nghiệm' nhiều bằng tụi em?”

Tôi nghĩ: “Ừ, chúng nói cũng phải. Vả lại, ở xứ Tây phương này, lũ thiếu niên choai choai còn hôn hít nhau nhan nhản ngoài đường và chung đụng khá tự do huống hồ gì tụi lớn cỡ này. Chẳng đâu xa, chỉ ngay trường kế bên, cách đây vài năm có đứa học trò đã phải bỏ ngang năm cuối vì mang thai, có đứa khác đã đính hôn chờ tốt nghiệp xong là làm lễ cưới, mình không thể bưng bít chuyện ấy như ở Việt Nam được.” 2

Sau vài phút suy nghĩ, tôi bảo chúng.

“Thôi được, cô sẽ chia sẻ với các em điều cô nghĩ bằng quan điểm của một người nội trợ. Các em cũng biết, 'nghề' thứ hai của cô là làm nội trợ. Ngày ngày, cô phải thay đổi thực đơn và nấu nướng cho gia đình nên cô sẽ nói về Love & Sex như hai loại thức ăn.”

Lũ trẻ tròn mắt nhìn tôi và thích thú lắng nghe.

Tôi bảo chúng.

“Theo cô, Love là một trạng thái về tinh thần trong khi Sex là một hiện tượng về thể chất 3 nên ta không thể so sánh chúng với nhau được. Tuy nhiên, making love (làm tình) và having sex (sinh hoạt tính dục) có bề ngoài khá giống nhau nên mình có thể ví như hai loại thức ăn.

Making love giống như thức ăn được nấu ở nhà: mình phải chọn lựa kỹ càng, gọt rửa sạch sẽ, chuẩn bị chu đáo. Sau đó nấu nướng tỉ mỉ, thêm bớt gia vị, bày biện đẹp đẽ rồi mới thưởng thức. Đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị với nhiều công sức cũng như tâm trí. Nhưng bù lại, cái ấn tượng, hương vị và sự thích thú của nó đọng lại trong người ăn lâu dài, bền bỉ hơn.

Ngược lại, having sex, đặc biệt là "casual" sex, giống như thức ăn nhanh (fast food) ở các quầy bán ngoài phố: chúng giúp thoả mãn cơn đói tức thì nhưng người ta không sống lâu dài bằng các món ấy. Chúng ảnh hưởng đến sức khỏe, khó tiêu, gây những chứng bệnh cho thân thể và không ai nghĩ đến chúng sau khi đã ăn xong.”

Cả lớp im lặng. Có lẽ lũ học trò ngạc nhiên về cách so sánh kỳ dị của tôi và cố nhận định theo cách ấy. Một lúc sau, một đứa con trai rụt rè hỏi:

“Cô ơi, cô có vẻ không thích thức ăn nhanh. Vậy cô có đưa gia đình đi ăn các món ấy không?”

Tôi bảo. “Cũng có, nhưng không nhiều, một năm vài ba lần gì đó, khi đi chơi xa chẳng hạn.”

Một đứa khác hỏi:

“Cô ơi, ai cũng biết thức ăn nhanh và casual sex là không lành mạnh, sao nhiều người vẫn thích?”

Tôi bảo: “Cuộc sống ở đây quá bận rộn, cô nghĩ người ta không có nhiều thì giờ để nấu nướng hay chăm chút những mối quan hệ dài lâu. Vả lại, mỗi lần ăn, người ta có thể chọn một món ăn nhanh khác nhau.”

Một đứa lém lỉnh hỏi:

“Cô ơi, cô ít thích ăn thức ăn nhanh, còn casual sex thì sao?”

Tôi đỏ mặt, ấp úng: “À, cái đó thì…” rồi đổi giọng, “tụi bay hỏi làm gì?”

Lũ học trò cười phá lên.

“Tụi em biết tỏng cô rồi! Cô lạc hậu quá như khủng long thời tiền sử vậy. Cô bớt lành mạnh đi cô ơi cho đời thêm vui.”

Rồi chúng quay sang bàn về các món ăn nhanh và các thói quen về sex của những sắc dân khác nhau 4 rồi cười đùa ầm ĩ.

Tôi nghĩ lan man về tốc độ gia tăng của số người thích các món ăn nhanh, các chứng bệnh mập phì, tiểu đường cùng những thứ bệnh khác liên quan đến thức ăn nhanh và cái tỷ lệ ly dị quá năm mươi phần trăm của các cặp vợ chồng ở xứ này.

 

Hoàng Ngọc Thư

(Chuyển ngữ từ nguyên bản đối thoại bằng tiếng Anh)

 

Ngoài lề :

Tôi mang chuyện này kể lại cho nhà tôi nghe, anh trêu:

“Cô ơi, nếu cô cho phép, em cũng thích ăn thức ăn nhanh lắm!”

May cho lão nhà tôi, nếu không có mấy đứa nhỏ, tôi sẽ cho ảnh ăn McDonald's mấy tháng cho biết!

_________________________

Tôi dùng chữ sex thay cho chữ "tình dục" vì tôi thấy chữ "tình dục" không ưng ý lắm. Theo tôi, sex chỉ có "dục" chứ không có "tình", nhưng đây là chuyện khác, sẽ bàn đến vào dịp khác…

Tôi rời Việt Nam đã gần hai mươi năm, có lẽ tôi cũng lạc hậu với mức “phát triển” của thanh thiếu niên trong nước ngày nay.

Tôi học và dạy Toán và Vật lý nhiều năm nên quen giải thích theo kiểu các hiện tượng khoa học, xin cáo lỗi cùng các nhà văn, nhà thơ.

Úc, cũng như nhiều nước Tây phương khác, là xứ đa văn hoá, gồm nhiều sắc dân khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đến định cư, nên mọi người đều được biết đến các loại thức ăn cũng như những tập quán khác của họ.