Nói chung là ai cũng vậy, sống mãi ở một nơi thì phải nẩy sinh lòng yêu thương nơi đó. Thậm chí ngay cả những nơi thiên nhiên địa lý không thuận lợi, tỷ dụ miền Trung Vietnam đất cày lên sỏi đá, mà ở mãi thì người ta cũng yêu thương, huống chi là những nơi đẹp tốt, đất lành chim đậu.

Nhưng ở những thành phố rộng lớn thì chúng ta không hẳn là yêu toàn thành phố, mà chỉ yêu một vài khu nào đó, một vài góc cạnh nào đó của thành phố. Tỷ dụ thành phố Vancouver thì tôi yêu khu Commercial Drive. Tôi đã có dịp nói về Commercial Drive trước đây.

Còn thành phố New Westminster thì tôi yêu khu New Westminster Quay. 

Giòng sông Fraser là một biên giới thiên nhiên, ngăn cách thành phố New Westminster (hình dưới bên phải) và thành phố Surrey (bên trái). Nhưng hai bên bờ sông thì hoàn toàn khác hẳn nhau. Đứng trên cầu Patulo Bridge, nhìn về phía Tây (Alex Fraser bridge), bờ sông bên phía New Westminster chính là New Westminster Quay, một hòn ngọc, một bảo vật của thành phố New Westminster vậy, dù rằng New Westminster là một thành phố rất nhỏ. Đó là một công viên công cộng với muôn loài hoa được trồng trọt săn sóc kỹ lưỡng, lối đi bộ dọc bờ sông, những chung cư sang trọng đẹp đẽ, nhà hàng, nhà lồng chợ, bãi cát chơi bóng chuyền, võng để nằm....Trong khi đó, bên bờ sông của Surrey thì chỉ là bến cảng tàu thuyền của những nhà máy gỗ. Nói tóm lại, một bên bờ sông để thưởng ngoạn, du hí, thư giãn còn một bên bờ sông thì để làm việc, lao động sản xuất.

 

Nếu bạn đi bằng Skytrain, bạn sẽ xuống trạm New Westminster rồi đi về hướng bờ sông, băng qua cây cầu đi bộ bắc ngang đường rày xe hỏa là gặp New Westminster Quay. Nếu bạn lái xe, bạn sẽ từ đường Columbia St. quẹo vào Begbie St. để đi vào bãi đậu xe của New Westminster Quay.

 

 

New Westminster Quay mùa nào cũng đẹp cả. Ngay cả mùa đông giá lạnh, người đi bộ vẫn tìm thấy được một loài hoa nào đó đang nở, vì những loài hoa này đã thích ứng được với đông giá.

 

 

Nhưng thích nhất có lẽ là mùa hè. Sau khi đi bộ từ đầu này tới hết đầu kia của New Westminster Quay để thể dục đôi chân, bạn được quyền tìm một quán dọc bờ sông ngồi uống ly bia, nhìn muôn hoa khoe sắc, hứng gió mát từ sông thổi lên, nhìn bãi sình lầy, nhìn nước chẩy mây trôi ... để mà nhớ về sông Saigon hay sông Hậu Giang .... Chỉ khác biệt là sông sạch sẽ lắm, không có lục bình trôi làm bẩn mắt.

 

 

Thế mới hay rằng, trong lòng người di dân, dù là có trải qua muôn vàn cảnh đẹp trên khắp cùng trái đất, thì cảnh quê hương cũ, quê hương đầu tiên, vẫn chẳng bao giờ quên được. Quê hương cũ giống như người yêu đầu tiên, dù sau này có gặp bao người đẹp khác, dù là đẹp hơn, thì cái đẹp của người yêu đầu vẫn làm bồi hồi hơn cả.

Chả trách trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư của cụ Trần Trọng Kim, có truyện như sau:

 

CHỖ QUÊ HƯƠNG ĐẸP HƠN CẢ

Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi :"Ông đi du sơn du thủy, thế tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu thú hơn cả?" Người du lịch đáp rằng: "Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương....."​

 

Hoàng Hải Hồ

8/2016