Ngẩng cổ nhìn từ dưới đất, ghềnh đá cheo leo dốc đứng, cao ngất, bên trên nhẵn thín phẳng lỳ, có thể làm chiếc phản cho ba, bốn người nằm thoải mái, mà không bị ai làm phiền, có thể đây cũng là nơi ẩn nấp khá lý tưởng không ai có thể khám phá ra được!! Chung quanh mặt bên trong phiến đá ấy, có những hòn đá nhỏ bám theo bên cạnh như những bực thang giúp người ta trèo lên đỉnh cao quả núi không khó khăn gì....Đã thế, khung cảnh thật nên thơ, hữu tình với những hàng lau sậy lả lướt phủ khuất, ngoài ra còn những hàng cây hoa dại trắng, vàng, hồng xen kẽ, thật tuyệt vời... Nhưng mặt bên kia, nếu một sự vô ý xảy chân thì ...cũng có thể mất mạng như chơi!! Lỡ chân trượt xuống thì chẳng còn chỗ nào bám víu cả, vì sườn đá thật nhẵn, không một chỗ nhỏ nhô ra cho một bàn tay có thể bấu vào khi té dốc!! Thật nguy hiểm lắm!!

Khu rừng này khá xa khu vực nhà ở, chả có ai bén mảng tới, họ chỉ đi ngang qua mé bên kia dùng làm ngõ tắt khi trở về nhà. Buồn chán gia đình tôi lang thang trong cánh rừng nhỏ, mới khám phá ra được điều bí mật tuyệt vời này!!

Ba mẹ tôi đặt chân tới vùng Laurentide, Quebec, quê hương thứ hai của chúng tôi cũng được trên 10 năm, đây là ngôi nhà đầu tiên ba tôi mua, sửa lại từ một người làm nghề đánh cá, đông con, nên nhà rộng, gần bờ biển, núi đồi, lồng lộng gió thổi....

Mẹ tôi ở chưa được bao lâu thì ngã bệnh, lúc đầu chỉ là cảm cúm xoàng xĩnh, ba cho mẹ uống vài viên tylenol thông dụng, sau này thấy mẹ cứ nhức đầu ho mãi, khi đến lả người thì mới vô nhà thương, chưa được bao lâu mẹ qua đời trong sư bất ngờ tiếc nuối của mọi người!!

Tôi giận ba đã không kịp thời đưa mẹ vào bệnh viện ngay lúc đầu! Thương tiếc đau buồn làm đứa con gái mới lên 13 tuổi duy nhất của ba mẹ lại càng rút vào cái vỏ ốc cô độc, chẳng còn nơi dựa dẫm về tinh thần nữa!

Đứng dưới chân quả núi khổng lồ, tôi mằn mò muốn trèo lên trên ấy để xem phong cảnh có đẹp hơn không. Tôi chỉ mới dám leo lên có một phần ba chiều cao của quả núi thôi, đã thấy chóng mặt vì cao quá! Tôi cứ tưởng tượng ra tự dọa mình, lỡ có con chồn, rắn rừng, hay thằn lằn xanh khổng lồ nhảy ra bất thình lình thì sao, chắc tôi sẽ buông tay và xảy chân té chết quá!!

Nhưng thôi, từ độ cao này cũng có thể ngắm nửa bờ biển từ xa được rồi; từng đợt sóng lăn tăn đập nhẹ vào bờ, trôi theo cả lục bình rong rêu, tiếng chim hải âu oang oác gọi nhau từ xa ....

Tôi đặt lưng nằm thoải xuống bờ đá nhỏ phẳng trơn, nghĩ về gia đình:

Sợ tôi không người chăm lo, săn sóc, ba nhờ người mai mối đem từ Việt Nam qua một người phụ nữ trẻ làm ... kế mẫu tôi!! Dì rất trẻ so với ba, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, thật ngây thơ, long lanh, ươn ướt, dáng người dong dỏng thon cao... so với tôi thì dì giống như một người chị hơn là ... mẹ kế! Chân ướt chân ráo vào nhà tôi, dì chỉ biết một mình ba! Cái gì cũng hỏi ba, chờ ba đi làm về mới dám ra khỏi phòng, còn không thì cứ trốn mãi trong ấy!! Hình như dì không dám đối mặt với tôi, và cũng chả dám làm quen với tôi, vì dì có vẻ ngán bản mặt lầm lì, ít nói cười của tôi; dì cứ dấu mình trong phòng, khi ba vừa về đến cửa thì mới ùa ra nói như trút hết cho một ngày vậy!!

Chiều tối khi vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe tiếng dì nũng nịu vọng ra:
-...anh đừng lo! Con bé đã lớn rồi, gần 14 rồi còn gì, nó ở nhà được một mình mà....Mình chỉ vắng mặt có một tuần lễ thôi....nhe anh!!
-Không được đâu, nó còn nhỏ lắm, con gái nữa.... Nếu có đi cũng phải nên đưa nó đi cùng với mình chứ!!
-Làm sao mà đi cùng với mình được!! Em chỉ thích ...vợ chồng mình mà thôi!!

Dì bá cổ ba tôi, khuôn mặt thoáng một chút hờn dỗi:
-Từ ngày sang đây đến giờ, anh chả dắt em đi đâu cả, chỉ quanh quẩn xó bếp với phòng ngủ, anh mắc cỡ ...đi với cô vợ trẻ này lắm phải không??
-Không đâu, em cứ nghĩ xa vời!! Anh chỉ lo con bé Nhật Thy chưa quen ở nhà một mình, nó còn bé quá!
-....mà cái con bé cũng lạ, nó chả bao giờ ...nói chuyện với em....
-Thế...em có gợi chuyện với nó không??
-Em....em thấy nó thế nào ấy!! Không như những đứa bé thường khác, lúc nào mắt cũng dán vào quyển sách, không đọc sách thì lại biến đi như tên bay!! Em ...không có dịp nào nói gì được với nó cả!!
-Đã gần nửa năm em về đây rồi.... không nói chuyện với nó làm sao mà hiểu nó chứ??

Tôi đứng bên ngoài cửa, gió biển ban đêm thổi ào ạt, khá lạnh, không chịu nổi nữa, bèn đứng sát lên bậc thềm bên trong để tránh cơn gió, ai ngờ đụng vào núm cửa không khóa, bật tung.

Tôi sững sờ đứng trước mặt họ, đầu tóc rối bù vì trèo leo hồi chiều, quần áo lấm lem như thằng con trai mới đi đánh nhau về. Ba thấy tôi hiện ra bất ngờ trước mặt, chụp lấy hai vai tôi:
-Nhật Thy! Con đi đâu từ hồi chiều thế?? Ba cứ tưởng con còn ở trong phòng! Sao ...con ra nông nỗi này vậy?? Con gái phải....
-....

Dì tiến lại gần tôi, lần đầu tiên tôi mới nhìn dì gần đến thế:
-Con....con có đói không?? Dì sẽ làm cho con tô súp nhỏ nhé!!

Trong lòng tôi lúc nào cũng ác cảm với dì; hồi mẹ còn sống, mẹ hay ôm tôi vào lòng hôn hít nựng nịu, còn nói “mẹ mà chết đi... dì ghẻ chắc sẽ bạc đãi con của mẹ lắm...”, vả lại trong sách đọc, có quyển nào nói về mẹ kế thương con chồng đâu!! Vừa mới đây chính tai tôi cũng nghe dì đòi đi chơi với ba, cho tôi ở nhà một mình cơ mà!! Vậy mà bây giờ còn làm bộ yêu thương săn sóc tôi nữa!! Tôi tránh khỏi vòng tay ôm của dì, chạy vụt vào phòng, đóng chặt cửa lại, nằm lăn lên giường, nước mắt thi nhau chảy ướt cả gối. Tôi khóc như mình bị chạm tự ái, tủi thân, như vừa mất đi một vật gì quý giá thiêng liêng lắm! Miệng kêu nho nhỏ:
-Mẹ ơi! Mẹ ơi!!...

Khóc xong tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay biết.

Nửa đêm tỉnh giấc, bụng đói cồn cào, tay chân mỏi nhừ. Tôi khẽ mở cửa, bước vào bếp để lục đồ ăn. Bên ngoài phòng khách hãy còn sáng chưng, tiếng nói ồn ào của mọi người như đang ăn tiệc vậy! Tôi lần mò bước tới gần. Một người phụ nữ nhỏ người như dì Hân, khuôn mặt cũng khá giống dì Hân lắm, vừa cười, vừa chỉ một cậu bé chạc bằng tuổi tôi:
-Em nhờ anh chị cho cháu Kiến Quân ở nhờ, sau bốn năm học xong, cháu sẽ về Pháp với chúng em....

Tôi liếc sang cậu bé, cao hơn tôi cả một cái đầu, khuôn mặt còn non choẹt, mái tóc dài trước trán rủ che cả mắt, cậu bé ngồi yên có vẻ lo lắng cho số phận tương lai của mình....

Mọi người dắt nhau sang phía cánh trái của ngôi nhà nói chuyện và nhâm nhi trà, tôi lẻn xuống bếp nhẹ nhàng như chú mèo hoang, không gây ra tiếng động.

Đang mở nắp nồi canh to hơn cả thân người tôi, nhón chân nhìn vào trong, tôi nghe tiếng nói ồm ồm sau lưng, làm tôi giật thót người, rơi cả nắp nồi xuống đất, quay mặt lại nhìn kẻ đối diện với cặp mắt kinh hãi:
-Cho tôi hỏi....phòng ngủ của tôi ở đâu??
-Tôi...tôi...không biết!! ...sao lại vào đây chứ! Ra ngoài kia đi!!!
-Cô....cô là ai?? Không phải con gái của dì Hân và bác Trường Châu à??
-Tại sao anh lại hỏi thế??
-Tại vì....tại vì nếu là con họ thì dĩ nhiên phải biết hết cả vấn đề chứ!! ...với lại đêm khuya khoắt thế này.... lại đi lục lọi đồ ăn!! ...bộ lúc nãy không ăn sao??
-Uh...uh.... sao anh tò mò thế?? Bộ làm cảnh sát hay sao mà vô nhà người ta truy cứu đủ thứ hết vậy??
-Tôi thấy không ...bình thường!
-Eh anh!!! Anh đến nhà tôi ở nhờ đó! Chứ không phải đến ...điều tra gia cảnh nhà người ta đâu nhe! ...thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi ăn đây!!
-Cô...không mời tôi ...ăn cùng à??
-....có đói không??
-Cũng đói vì từ hồi chiều đến giờ đi trên xe hông à.... Làm ơn cho tôi một tô súp nhỏ luôn!....mùi vị có vẻ thơm ngon quá!

Tôi gục đầu vào cái nồi khá lớn để múc súp tận gần dưới đáy, tôi lại nghe:
-Nhớ cho tôi vài lá ngò với nhe, súp ăn với ngò mới ngon!

Tôi lại phải vào tủ lạnh đi tìm ngò. Tiếng nói tiếp tục bên tai:
-Cho tôi xin thêm vài cộng hành nếu có!

Tôi vội vàng bưng tô súp ra cho anh ta, cẩn thận để trên bàn vì sợ nóng bỏng tay, rồi lại mở tủ lạnh tìm kiếm cộng hành, cộng ngò mà thường ngày chẳng phải là chuyện tôi làm....
-Muỗng ...để ở đâu?? Cho xin 1 cái nhe....
-....
-Giấy lau miệng ...ở đâu??

Chịu không nổi sự đòi hỏi không ngừng từ nãy giờ của người khách bất đắc dĩ, tôi ngừng lại, chống nạnh, nổi quạu:
-Anh Kiến Quân!! Đủ rồi nghe! Nói cho anh biết, có muốn gì thì hãy nói với dì Hân làm cho anh! Tôi không phải là osin trong nhà này đâu nhe, tôi cũng như anh thôi, ....ở trọ mà thôi, anh hiểu chứ!!!

Kiến Quân mặt chưng hửng, há miệng, mắt mở to nhìn tôi:
-Thì ra....thì ra cô là con gái cưng của bác Trường Châu à, tôi có nghe nói về cô một chút....nhưng không biết!! Tôi xin lỗi....xin lỗi và hân hạnh được làm quen cô.

Kiến Quân thay đổi thái độ 180 độ, anh chàng nghiêm chỉnh đứng trước mặt tôi, như một gentleman đứng đắn, bàn tay đưa ra bắt. Tôi vẫn không trả lời, ngồi xuống một chỗ với tô súp. Thìa súp chưa kịp vào miệng, tiếng nói ồm ồm vẫn không ngừng:
-Mời cô dùng ngò, hành và tiêu....

Tôi ngước mặt lên, vẻ mặt khó chịu:
-Anh có thể ngồi yên ...dùng súp được không?? ...anh chắc chưa đói lắm đâu nhỉ!
-Tôi muốn....
-Muốn gì nói nhanh đi!
-Muốn ...hầu lại cô!!
-Tôi có ra ơn gì đâu mà anh đòi hầu lại!
-Có chứ! Đã lấy muỗng, hành, ngò, tiêu...cho tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng cô là....
-Osin của nhà này chứ gì? Nên mới sai tôi thẳng thừng như thế!!
-Không không đâu! Tôi tưởng.....

Dì Hân từ đâu xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi:
-À thì ra hai con đã làm quen nhau rồi đó à? Dì muốn giới thiệu cho Kiến Quân biết, con gái rượu của bác Châu là cô bé này đây, tên Nhật Thy, cô bé thua con 4 tuổi!! nhưng rất thông minh, biết chuyện và ngoan lắm...

Tôi bị "dị ứng" khi thấy dì, nên ăn không vô nữa, bèn đứng lên định vào phòng ....dì chặn tôi lại :
-Con ....chưa ăn gì cả ngày hôm nay, hãy ngồi xuống ăn hết chén súp đi....được không?

Nhìn ánh mắt van nài của dì, tôi đành ngồi xuống, bắt buộc cầm muỗng lên đưa vào miệng mà không có cảm giác ngon và no tí nào cả!! lâu lâu tôi cảm thấy ánh mắt của anh chàng hoang dã kia liếc nhìn tôi coi bộ muốn tìm hiểu một điều gì... rồi lại lắc lắc mái tóc dài che mắt.

Khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới hiểu hình như anh cũng có một điều gì rất uẩn khúc khó nói. Tôi lại cúi đầu lầm lũi nuốt!!!

Dì Hân hết nhìn tôi, lại nhìn Kiến Quân, anh chàng hoang dã với bộ tóc phủ mắt, khuôn mặt mang một chút bướng bỉnh, bất cần, đặc biệt hàm răng trắng đều rất có duyên, nhưng điều làm tôi thật khó chịu nhất là mỗi lần nói cái gì là cứ lắc lắc cái đầu cho mái tóc hất lên khỏi trán:
-Kiến Quân sẽ ở đây với chúng ta đến hết những niên khóa học trung học, bên Pháp cũng có những ngành chuyên môn giỏi về nghệ thuật kiến trúc, nhưng chi phí rất mắc, nên sẽ ở nhờ nơi đây...dì hy vọng hai con làm quen nhau, giúp nhau học cho tiến bộ.....Nhật Thy thì ít nói, dì mong con có thể tâm sự được với anh Kiến Quân, cùng chạc tuổi con....Dì cũng hiểu sự mất mát mẹ của con khi tuổi còn nhỏ, ....Hồi xưa dì cũng trông những đứa bé trong cô nhi viện khi còn ở quê nhà, dì rất hiểu tâm trạng họ, dì rất thông cảm, muốn chia xẻ tình cảm với họ, nhưng không phải ai cũng dễ gần gũi và tâm sự....

Dì nói một hơi dài như để tỏ bày tấm lòng bao ngày tháng không sao nói chuyện được với tôi, tôi vừa nuốt từng muỗng súp, vừa nghe trái tim mình như bóp mạnh từng hồi khi nghe dì kể những đứa bé trong cô nhi viện....Thì ra dì ví tôi cũng như họ! Như những đứa bé thiếu tình thương cha mẹ, gia đình nên mới có sự lầm lì...khó gần gũi!! Tôi muốn khóc, muốn úp mặt vào lòng mẹ cho nước măt tuôn trào đỡ uất ức....nhưng mẹ đâu còn nữa!! Ba thì....trong lòng đã không còn đứa con gái này là duy nhất, là con gái rượu như thuở nào nữa rồi!!

Tôi nhấc cặp mắt đỏ sọng long lanh nước len lén nhìn lên, lại bắt gặp cặp mắt đầy dọ hỏi của Kiến Quân nhìn về phía tôi, như chia xẻ, như cảm thông....Tôi và anh nhìn sững nhau trong vài giây, tôi lại cúi nhìn vào tô súp. Lời nói dì Hân vang vang tâm sự ngọt ngào bên tai, tôi chả còn nghe gì nữa, hình ảnh êm đềm ba mẹ tôi bỗng chợt hiện ra rõ mồn một trước mắt, hạnh phúc, nụ cười không bao giờ thiếu trong gia đình....

Giọt nước mắt thật nóng hổi tự dưng thoát ra, rơi tỏm xuống tô súp tôi đang ăn. Dì ngừng nói, anh Kiến Quân quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to. Tôi đứng bật dậy, mặt đầy nước mắt, chạy bay vào phòng ....Nụ cười mẹ như phảng phất đâu đây, như ôm trọn cả người tôi, tôi úp mặt vào tóc mẹ, rấm rứt :
-Con tủi thân lắm!!!

Trời về đêm, mùa thu Laurentide ẩm ướt, lành lạnh, bờ biển không ngưng gió, những chiếc lá vàng xao động lả chả bay xuống. Tôi ngồi yên trong phòng, bên cánh cửa sổ mở rộng, ai cũng ngủ hết, đêm thật yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng, gió thổi, lá cây, sóng biển...và tôi....mỗi thứ đều riêng rẽ, lẻ loi, cô đơn...

Nhớ lại những năm tháng xưa còn ba mẹ đầy đủ, tôi có bao giờ có cảm giác cô quạnh như thế này đâu, lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, không thì ba sẽ làm trò vui chọc cho tôi cười, còn bây giờ đến căn nhà, chiếc phòng tôi đang ở hình như cũng chả thuộc về tôi nữa, sao thật xa lạ quá! Từ ngày ba đem dì về, tôi có cảm tưởng như ba xa thêm vài bước nữa, dì như bờ rào chắn không cho tôi được gần ba!! Thôi thì ba đã chọn con đường của ba, hãy mặc kệ đứa con gái này đi...

Tôi khẽ bỏ cái mền đắp ngang chân, bước xuống giường, khe khẽ mở cửa nhà bước ra, tôi muốn đến thăm căn nhà chòi trong rừng mà tôi đã khám phá ra chiều nay, tôi muốn được trèo lên cao hơn tí nữa, xem thử ban đêm nơi ấy ra sao, chắc hùng vĩ lắm, chắc sẽ có cảm giác mạnh hơn khi đứng nửa chừng đồi.

Mới dừng chân đầu bìa rừng, tôi đã nghe tiếng sột soạt gần sát bên, tiếng nói ồm ồm quen thuộc cất lên :
-Nhật Thy!! ...sao nửa đêm đi đâu vậy???
-Ồ! Kiến Quân! Anh ....sao lại ở đây?
-Lẽ ra câu này ...anh phải hỏi em mới đúng!!
-Anh mới tới....sao biết được chỗ này??
-Anh thấy có dấu chân người trên nền đất ướt, nên đi theo ....
-...anh ...hãy về ngủ lại đi!
-Không được! anh muốn trèo lên ...trên kia kìa!

Anh đưa tay chỉ lên cái phiến đá phẳng lì mà tôi hằng mơ ước...
-Nơi ấy nguy hiểm lắm, lỡ chân là toi mạng, anh không nên liều lĩnh như thế! ...hãy về ngủ đi!

Chẳng nói chẳng rằng, Kiến Quân vun vút leo lên những chỏm đá nhỏ xung quanh để tiến lên núi đá cao...như muốn ra oai với tôi, tôi đứng dưới nhìn lên, thòm thèm :
-...cho em ...theo với....
-Đưa tay đây!

Lần đầu tiên tôi nắm chặt lấy bàn tay người con trai, hơi sờ sợ, là lạ, nhưng vì lòng mạo hiểm mạnh hơn, tôi đành cố gắng quên đi, nhón người leo lên, nhẹ như chú mèo con, sung sướng có một người bạn cùng sở thích với tôi. Chúng tôi hì hục mãi cũng leo được đến phiến đá cao nhất tận cùng. Tôi nhìn xuống tất cả bé nhỏ bên dưới, dốc thẳng đứng, tim đập mạnh, tôi bịt mắt vì chóng mặt, Kiến Quân nắm lấy tay tôi, nói :
-Hãy ôm lấy anh cho khỏi ...sợ!

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, sợ hãi, hối hận vì đã đòi leo lên, hai tay bám chặt lấy tay của Kiến Quân, anh lại nói thêm một lần nữa :
-Ôm lấy anh đi! ...nếu không thì ....té rơi xuống vực thẳm bây giờ!
Tôi hoảng hồn, ôm lấy ngang hông anh :
-Đừng bỏ em đứng ở đây một mình!!
-Vậy mà từ nãy giờ cứ làm bộ như ta đây anh hùng lắm! ...lần sau có sợ...hãy ôm lấy anh!

Chúng tôi đứng ôm nhau như thế một hồi, tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được ôm ba tôi, chưa được gục đầu vào vai người tâm sự, làm nũng, bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy ra, làm ướt vai áo Kiến Quân, chàng nhẹ nhấc mặt tôi lên, nói :
-Anh....tuy mới đến, rất mới với gia đình em, nhưng rất hiểu tâm trạng em, rất muốn được làm bạn với em, và chia xẻ mọi thứ vui buồn cùng em! Anh may mắn hơn em, sống trong tình thương ba mẹ từ lúc lọt lòng, cái gì anh cũng được hưởng, sự đoàn tụ, tiếng cười, sự yêu thương, chăm sóc....Vì vậy, anh biết được thế nào là thiếu tình thương, thế nào là cô đơn, mồ côi...

Anh vừa nói vừa nhìn thái độ tôi, không biết có làm tổn thương lòng tự ái của tôi không...
-Âu cũng là số phận! em đừng buồn, hãy sống vui, hãy coi anh như...anh của em! Hãy coi mọi người đang sống với em là những người thân nhất của mình...là gia đình của mình, để em có sự tự tin và được bảo vệ!!....Anh sẽ chăm chỉ học hành thành tài, sau này sẽ tự nuôi thân, và trả ơn cho ba mẹ phần nào! ....anh hiểu hoàn cảnh em lắm, tuy không nói gì, nhưng anh đọc được từ trong suy nghĩ của em...

Ở tuổi 13, tôi chỉ biết ngồi nghe, mở to mắt nghe anh nói, và phục anh vô cùng, thầm nghĩ « sao anh trông chẳng già hơn tôi, mà nói hay thế.. »

Muốn đổi đề tài cho tôi vui, chàng kể những mẩu chuyện làm tôi cười nấc nẻ; hình như người bạn tôi mới quen đã làm con tim tôi tràn ngập nụ cười, như nhúng vào nước phép cả sự suy nghĩ chán chường trước kia của tôi, tôi vui cười bên anh như chú chim tập tễnh vỗ cánh bay khỏi tổ... Chúng tôi bắt đầu làm quen cảnh vật xung quanh từ trên cao chót vót, tuy chóng mặt, sợ té, nhưng khi hai chúng tôi cùng nằm xuống phiến đá phẳng lì ấy, mắt nhìn thẳng lên trời thì thật tuyệt, cả nghìn ngôi sao sáng trắng đang múa, bay nhảy trên bầu trời đêm, chúng tôi cứ tưởng chừng như mình có thể đụng được đến những ngôi sao ấy, thích thú tôi reo lên :
-Anh Kiến Quân, em thích ngôi sao lớn nhất kia, bên phía phải kìa!
-Ồ! Ngôi sao đó là của anh đó, anh đã xí trước rồi!
-Không được! anh chưa nói, tức là của em!
-Của anh!
-Của em!
-Thôi được cho em đó! Nhưng.... hãy đền cho anh một thứ khác đi!
-Cái gì??
-...hãy ....anh muốn....
-Muốn gì?? Nói đi!
-Em ...không được ..giận nhé
-ừm! nói đi!
-Hãy ...hôn anh một cái!

Chúng tôi bất thần quay mặt lại nhìn nhau, khuôn mặt tôi bỗng đỏ như gấc, cả người cùng nóng ran, chưa bao giờ hôn người con trai nào cả trong đời, chả lẽ vì cái ngôi sao đó.... tôi nghiêm mặt đẩy anh xích ra, lắp bắp không ra lời:
-Anh....dám...

Anh nhắm mắt quay mặt lại phía tôi, đôi môi chu ra, chờ đợi :
-Hôn đi!

Tôi ngồi ra xa :
-Không hôn! Anh tưởng....cái ngôi sao đó là đổi được nụ hôn à?? Anh coi ...dễ như thế sao? Mẹ nói...phải yêu nhau mới hôn nhau, chứ không phải đổi ngôi sao trên trời để lấy một nụ hôn đâu!! ...không thèm! Trả anh đó! Em ...đi xuống đây!

Tôi tức giận, ngồi dạy, loay hoay trèo xuống. Còn đang sợ hãi không biết đường nào xuống thì Kiến Quân nắm tay tôi lại, hối hận, xin lỗi rối rít:
-Anh xin lỗi, anh giỡn thôi mà, tha lỗi cho anh nhé!! Đừng giận anh nữa! ...anh sẽ giúp em trèo xuống, đừng đi một mình trượt chân té, anh sẽ xuống trước....

Năm năm trôi qua, anh đã lên đại học năm thứ hai, tôi thì năm cuối của trung học, chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau vì anh và tôi đều học ở xa, nên ở nội trú của trường cho tiện. Mỗi lần gặp anh đều thấy anh đổi khác, cao lên, trưởng thành vạm vỡ, với cặp mắt thật hữu tình, khuôn mặt cương nghị và mái tóc bồng bềnh phủ bên mắt; anh cũng lộ vẻ chiêm ngưỡng tôi:
-Nhật Thy thay đổi quá, như một cô thiên nga trắng thật duyên dáng...

Những lúc như thế, khuôn mặt tôi lại đỏ bừng mắc cỡ, tìm chỗ lảng đi, nhưng Kiến Quân thì cứ muốn giữ tôi lại hỏi chuyện học hành và sinh sống ra sao trong nội trú của trường. Trong ánh mắt anh tôi đọc được sự nhung nhớ và bao nhiêu cảm tình anh giành cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn tránh mặt chàng, không muốn đối diện với chàng, tôi có cảm tưởng như chàng chính là người của dì Hân, dì là người cướp mất tình thương của ba tôi, là hố ngăn giữa tình cha con, thì chắc gì cái tình yêu của cháu dì với tôi là không có ẩn một mưu đồ toan tính?!! Thôi thì tôi cứ đề phòng trước từ ban đầu đi còn hơn!!

Mỗi lần thấy tôi về nhà, có mặt Kiến Quân, dì Hân làm bộ vui mừng, cố ý ghép cho chúng tôi thành cặp đôi:
-Kiến Quân đã lớn rồi, cần phải tìm vợ đi chứ, phải quen từ bây giờ để sau này mới cưới vợ được! ...mà có cần tìm đâu cho xa...ngay trước mắt đây này!!

Dì nhìn qua tôi, lo lắng hỏi:
-Hôm nọ dì có thấy mấy anh chàng bạn con đến đây hỏi thăm con, dì không thấy ai được cả trong số họ, đi học không lo, chỉ lo đi cua gái!!
-Dì! Chuyện bạn bè con là của riêng con....với lại bạn trai là bạn như những người con gái mà thôi, chứ đâu phải ai đến đây phải là người đi cua con đâu!!
-...um...con mới lớn chả hiểu gì cả, dì biết hết những cái mánh lới của tụi sinh viên con trai bên này đó mà, ăn chưa no, lo chưa tới....cũng bầy đặt đi bắt đào. Kiến Quân nhà mình đứng đắn đàng hoàng...chờ đợi...thì chỉ có lỗ mà thôi!!

Tôi liếc nhìn sang anh, chàng bắt gặp ánh mắt tôi, một chút do dự, chờ câu trả lời của tôi. Tôi cảm thấy như dì đang sắp đặt cho chúng tôi phải yêu nhau và lập gia đình với nhau, làm tình cảm của tôi đối với Kiến Quân như mâu thuẫn. Tôi không ghét anh, nhưng không thích sự áp đặt của ai cả, nhất là của dì, một người tôi đã không ưa ngay từ đầu, tại sao lại muốn đặt để tôi!! Ba tôi đã bị dì “che mờ” mắt rồi, chả lẽ tôi cũng bị dì sai khiến nữa hay sao!! Chán nản tôi nói:
-Con ...không muốn lấy chồng vào lúc này! Con đang học, con ....
-Dì đâu có bắt con lấy chồng sớm đâu, năm nay con đã 18 rồi, ít ra phải quen ai, rồi mới cưới được, dì sợ con đi học quen với mấy tụi không lo học ...rồi khổ thân...

Dì tiếp tục thuyết phục tôi:
-Kiến Quân .... là đứa con trai ngoan, hiền, lại có học hành đầy đủ, có trình độ, sau này ra trường, nó sẽ đỡ đần con rất nhiều....hai gia đình lại biết nhau....

Tôi không biết cách nào để làm trái ý dì, nên đành làm bộ:
-Con...con đã có...bạn trai rồi!
-Là đứa nào thế?? Một trong mấy cái thằng đến đây chứ gì? Tôi mới nói sơ sơ là biết ngay cô ....mới nứt mắt đã....

Kiến Quân xen vào:
-Dì! Tại sao dì lại ép người ta vậy! Cuộc đời này còn dài, hãy để cho Nhật Thy có quyền chọn lựa...với lại con cũng chưa muốn bây giờ mà!!
-Tại sao con ngu thế!! Phải quen từ bây giờ! Dì muốn cho con tốt chứ con để cho qua mất rồi, thì sau này... biết tìm ai đáng tin hơn!
-Nhưng mà...nhưng....

Sau buổi gặp gỡ không gì vui vẻ ấy với dì, tôi càng chán nản, nên muốn đi một vòng bên ngoài...Theo tự nhiên, đôi chân tôi dắt vào khu rừng năm xưa.

Đứng dưới, tôi lại ngắm nhìn đồi núi cao lồng lộng trước mặt, đã có lần tôi trèo được lên đấy rồi! Thế mà đã năm năm trôi qua! Phải chi...Phải chi....

Đang mong ước sao được một lần nữa trèo lên tuốt trên ấy, tôi nghe có tiếng nói nhẹ nhàng, trìu mến sau lưng:
-Hãy nắm lấy tay anh!

Tôi quay lại, Kiến Quân đứng trên tảng đá nhỏ từ bao giờ!! Trong hoàng hôn của buổi chiều tà, đôi mắt chàng thật tha thiết, bàn tay vững chắc tự tin:
-Đưa tay đây!

Tôi chần chừ...Lòng thám hiểm một lần nữa nổi lên thao thúc tôi. Tôi nắm lấy tay anh, phóng một cái nhẹ, anh níu bàn tay tôi, giúp tôi nhảy lên ngay hòn đá ở bực thứ ba anh đang đứng. Cả người tôi nóng bừng vì chúng tôi đứng sát bên nhau trên bực đó nhỏ xíu, tôi nghe tiếng anh thở sau gáy, cả tiếng tim đập của cả hai chúng tôi. Tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay anh. Chúng tôi nhìn nhau một thoáng. Tôi thấy như anh đang định nói một điều gì, nhưng lại không nói! Chúng tôi tiếp tục trèo lên cao, vẫn giữ im lặng.

Khi đặt được chân lên đến đỉnh cao nhất, chúng tôi vô cùng sung sướng, nhớ lại thuở ấu thơ chỉ mới năm năm trước thôi, thật vô tư, còn bây giờ hình như trong mỗi đứa đều có một mối lo riêng, tính toán cho cuộc đời tương lai! Lại còn thêm chuyện ghép chồng vợ của dì Hân làm giữa chúng tôi có một chút nghi kỵ! Một chiếc hố vô hình đang hình thành....

Chàng đánh tan sự im lặng:
-Nhật Thy! Có phải em ...đã có ... “ai” rồi phải không?

Mặc dù chả có ai, nhưng tôi cũng đã phóng lao, nên phải theo lao, cho đúng với lời khai lúc nãy với dì Hân:
-...ưm....hình như vậy!
-Tại sao hình như....?
-....
-Có bao giờ em nghĩ đến anh không? Có bao giờ em nghĩ là hình bóng em mãi đeo đuổi bên anh từ cái gặp lần đầu tiên trong nhà bếp đó không? Không hiểu sao, em chẳng phải là người con gái đẹp nhất mà anh đã từng gặp qua, chẳng phải là người mẫu mà anh mơ mộng từ khi mới lớn, vậy mà em có một điều gì thật đặc biệt ...anh không thể nào quên! Muốn xóa bỏ cũng không được! Hình bóng em đã đeo đuổi anh từ mấy năm nay, anh chỉ muốn sau này người anh cưới ...sẽ là em!!! Vậy mà....hình như tất cả đã là vỡ mộng rồi...
-....sau này ...có thể anh sẽ gặp cô gái xinh đẹp hơn hẳn em! Đừng nghĩ đến em nữa! Em không muốn bị áp đặt, không muốn dì sắp xếp tương lai em!! Dì đã cướp mất ba rồi, hãy cho em sự tự do của riêng em, đừng cướp luôn linh hồn em nữa....được không???

Không hiểu sao tôi lại nói thế! Nói những lời trái với trái tim tôi!! Tôi bỗng bật khóc như đứa con nít trước mặt anh, quên cả ngượng nghịu. Anh ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi như đứa bé lên ba, chậm nước mắt cho tôi:
-Nín đi! Anh hiểu lắm! ...đừng quá khích nữa! Không ai có quyền ép em cả, không ai có thể làm mất quyền tự do của em đâu...Hãy sống cho em, hãy làm điều em muốn, miễn sao nó đem lại hạnh phúc cho em .....

Tôi lại gục đầu vào ngực anh, như tìm làn hơi ấm, tìm một nơi chắc chắn tin tưởng cho tôi trút hết mỏi mệt! Anh vẫn ngồi yên vuốt tóc tôi như ba tôi đã từng làm khi tôi còn nhỏ!

Trong thâm tâm, tim tôi muốn gào thét lên rằng “không phải là em không yêu anh!”...Nhưng câu nói ấy vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng, tôi đã lỡ nói với dì là tôi có người yêu rồi, cũng đã làm cho Kiến Quân tin rằng tôi không muốn lấy chàng rồi... làm sao có thể quay ngược lại nữa chứ!! Bao nhiêu mâu thuẫn giằng xé trong tôi, chính dì là bức tường ảo ảnh ngăn cách chúng tôi!! Tôi không muốn thua dì, không muốn theo sự sắp bày của dì....Thực ra trong lòng tôi yêu chàng lắm, tôi muốn hét lên cho tất cả biết rằng ngoài chàng ra ...tôi chẳng có ai cả đâu!!

Chàng vẫn vô tư, vuốt tóc tôi như người cha đang vỗ về con gái...

Từ trên tảng đá cao, chúng tôi nghe sóng vỗ mạnh đập vào chân núi bên dưới, tiếng vang của nước, của gió thổi, mùi hoa dại tím lavender khắp chung quanh, những hoa lan rừng vàng chịu được lạnh của mùa thu mọc xen vào giữa những bờ đá trông như động thiên thai, thật thi vị!

Nếu chúng tôi là đôi nhân tình thì sẽ đẹp biết bao!!

Một năm sau, trong lúc tôi đang ở nội trú, được dì Hân gọi về cho biết ba bệnh nặng, tôi tức tốc đến bên giường, nắm lấy bàn tay tôi, ba nói:
-Nhật Thy, con gái ngoan của ba, bao lâu nay ....chắc con hận ba lắm, ba làm những chuyện tưởng tốt cho cuộc sống con, ai ngờ ba lại ...đẩy lùi tình cha con xa hơn nữa, con là đứa con gái quá tình cảm, ba là người bận rộn, không gần được con, tưởng dì sẽ là người thay ba gần con, ai ngờ lại là ngược lại. Nay ba bệnh, già yếu, không biết sẽ ra đi lúc nào, dì còn trẻ, các con đã lớn, nếu không gần nhau, không sống chung với nhau như người một nhà thì làm sao ba yên tâm ra đi??....Con gái! Nếu thương ba, hãy....cho dì có cơ hội được gần con! Được chăm sóc nói chuyện với con, ba mới yên lòng ra đi....

Ba vừa dứt lời, ho lên từng cơn, làm tôi đau lòng chảy nước mắt:
-Ba! Hãy khỏe lại, hãy vì con mà sống! Ba mất đi rồi, ai sẽ cho con dựa vai mỗi lần con mỏi mệt?? Ba hứa với con phải khỏe lại ba nhé!
-Con gái ngoan của ba, người ba thương yêu nhất là con gái chứ không ai khác! Thế mà bao năm nay con và ba chung một mái nhà, mà hình như gặp nhau chẳng được bao nhiêu lần! ...Nhìn con....đã lớn, trưởng thành, một cô gái thật xinh đẹp, nết na mà ba rất hãnh diện có, nhưng ...con quá mong manh, quá yếu đuối....Mẹ con cũng thế, một người phụ nữ ba chỉ gặp một lần mà đã mang nặng một mối tình! Mẹ con cũng mong manh, lúc nào cũng như cần một người che chở.... nên cuộc sống của bà quá ngắn ngủi! Con hãy can đảm sống, can đảm làm việc, can đảm nhìn thẳng vấn đề ...

Ba lại ôm ngực ho một tràng dài, tôi sợ hãi đỡ lấy ba và đưa ly nước cho ba, mỏi mệt, cặp mắt thiếp đi nhưng vẫn nói:
-Ba không lo cho ai cả ngoài con gái của ba, ba sợ sau này...con không có nơi nương tựa!
-Ba! Ba nói gì vậy, nơi này là con được sinh ra và lớn lên cơ mà! Sao lại không nơi nương tựa??
-....
-Hãy để dì lo việc hôn ước cho con, ba biết con chưa có ý định lập gia đình, nhưng ba...không yên tâm khi ra đi mà con gái chưa có người lo cho con!!...anh ta là người tốt...
-Ba! Con có thể tự lo được, con đã lớn, đã trưởng thành, có đầu óc suy nghĩ, con không muốn bị ai ép buộc đâu, ba cho con thời gian được không!
-...khổ là ba không còn thời gian nữa!!
-Ba....

Tôi khóc hết nước mắt khi biết được ba mang trong người một chứng bệnh không thể nào chữa được đã từ ba năm nay! Ba dấu không cho ai biết cả, bây giờ đã quá nặng, ở giai đoạn cuối!

Một tuần sau, ba vào bệnh viện khẩn cấp.

Tôi đành nghe lời dì Hân lập gia đình với Kiến Quân để chạy tang! Tôi như con thú bị đạn, tất cả mọi lỗi, tôi đều trút hết vào dì! Tại dì mà ba phải làm việc đến bệnh nặng như thế, cũng tại dì mà tôi phải lấy Kiến Quân trong lúc này, chưa học xong...

Dì vui lòng lắm khi chúng tôi thành hôn, Kiến Quân hân hoan khi được tôi, nhưng mặt tôi buồn thảm không nở được nụ cười trong cả buổi tiệc cưới! tôi chẳng hiểu được tâm trạng chính mình ra sao nữa; đầy mâu thuẫn!!

Buổi tối khi khách khứa đã về hết, chàng ôn tồn nói với tôi:
-Nếu em đã bằng lòng làm vợ anh rồi, ...mà không yêu anh, em có thể bỏ anh để đi theo người mà em yêu cũng được, vì dì và ba đều muốn nhìn em có nơi nương tựa mà thôi, em đã có anh che chở rồi, em có hoàn toàn tự do của em khi ở với anh....

Tôi nhìn anh nghi ngờ:
-Anh...không yêu em à??
-Có! Rất yêu em, nếu không yêu em, anh sẽ không bao giờ lấy em làm vợ!
-Nhưng ...sao lại bảo em đi với bất kỳ người nào em yêu?!!
-Tại vì có nghĩa gì nếu em ở với anh mà không hạnh phúc? Hãy đi với người nào em yêu đi, anh không bao giờ trách, cũng không nói cho ai biết chuyện này cả! đây là sự tự nguyện của anh!!

Tôi lại càng nghi ngờ tình yêu của chàng giành cho tôi không đậm đà lắm, nên yên lặng, đâu biết vì anh rất yêu tôi nên muốn cho tôi tìm được tình yêu chính đáng của tôi.

Mỗi lần đi làm về, anh gọi tên tôi và chạy khắp phòng tìm tôi, xem thử tôi có bỏ chàng mà đi chưa, thấy tôi vẫn còn ở dưới bếp loay hoay làm, đầu tóc cuốn lên, dao thớt đầy bàn, anh cười hài lòng :
-Em...đang làm bếp à!!
-Vâng! Có chuyện gì không anh? Anh đi làm có mệt không?
-Cho dù có mệt bao nhiêu...nhìn em...anh sẽ hết mệt ngay!!

Tôi đọc sách, xem phim, thấy chồng lúc nào cũng hôn vợ khi đi làm về, nhưng ở Kiến Quân không bao giờ có vì chắc chàng sợ tôi sẽ đẩy chàng ra vì không yêu chàng, hay chính ở trái tim chàng không đủ yêu tôi?? Tôi cứ mãi chờ đợi cử chỉ âu yếm ấy của chàng, rồi mới nói lên lòng mình, nhưng chờ hoài,... hóa chai....coi như sẽ mãi không còn điều ấy nữa!!

Sau sự ra đi của ba, tôi cứ tưởng dì còn trẻ chắc phải bước thêm một bước nữa! Gia tài ba để lại cho dì đủ để nuôi hết đời dì, nuôi luôn cả « người bạn đời » của dì, thế nhưng dì vẫn ở vậy!! Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... dì đi chùa thường xuyên hơn, đọc sách Phật và hay làm điều thiện hơn nữa.

Tôi không biết mình đã lầm, ghét « nhầm » dì, hay lúc ấy dì đang đóng kịch là người mẹ kế đầy quyền uy cho tôi khiếp sợ nể vì! Nhưng trong suốt quá trình sống với ba, dì chưa làm điều gì có lỗi với ba cả, ngược lại còn biết tiết kiệm cất giữ cho ba... Lúc cần thiết mới thấy sự dành dụm của dì thật hữu ích cho gia đình!

Bây giờ tất cả đã hạ màn, dì cho tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ đáng kính. Dì không những cố gần gũi tôi, còn lo vun xới cho hạnh phúc của chúng tôi. Còn tôi cố bới lông tìm vết, xem dì có làm gì sai để hận thù, để phàn nàn, nhưng bới mãi...vẫn vô vọng!

Kiến Quân và tôi tuy trên danh nghĩa đã lấy nhau nhưng cả hai vẫn ... mỗi người một phòng!

Ngoài những bữa cơm, những bộ đồ tôi ủi cho anh mặc đi làm ra, tôi vùi đầu trong những quyển sách dày cộm lo thi cử cho xong những môn học. Những lúc tôi miệt mài học thì phòng của chàng bên cạnh đã tắt đèn từ lâu!

Chúng tôi như hai người bạn độc thân, sống cùng nhà....Cho dến một hôm....

Cả bầu trời Laurentide đen mù, cơn giông từ đâu như kéo đến từ đầu tuần đến giờ vẫn chưa chấm dứt, mỗi ngày một nặng hơn, vừa mưa và tuyết làm đường xá thật trơn trượt. Tôi đi làm về trễ, không một chuyến bus hay metro chạy, đèn đường tắt hết vì giông bão, mọi người phải phone cho người nhà đến đón, nên đường đi vô cùng khó khăn vì không luật lệ phương hướng nào rõ ràng cả. Cây cối vì gió bão nên đổ xập ngang ngửa đầy đường, khá nguy hiểm nếu đi dưới những cây to lớn...Cả trên đài truyền thanh cũng loan tin có bão lớn và khuyên dân chúng không nên ra khỏi nhà vào lúc này!

Tôi trong đoàn người tìm kiếm phương tiện về nhà, điện cúp, điện thoại chỉ nghe được lúc còn lúc mất, tôi không sao thoát ra khỏi biển người chen chúc nhau như đám dây thun rối nùi, không gỡ ra được, người đi hướng bắc, kẻ về hướng nam, người sang bên đông, kẻ quẹo phía tây...xô lấn!! Tôi lo lắng không biết Kiến Quân đi làm xa ở hướng đông của thành phố có bị gì hay không, phone cả trăm lần cho chàng vẫn không được. Bỗng tiếng chuông điện thoại tay reo lên trong túi áo trong của tôi, bên ngoài cái manteau dày cộm, tôi cho tay vào trong áo mới lấy ra được, khi lôi ra, tôi thấy tên người gọi đúng là chàng, mừng quá, tôi bật lên nghe, tiếng còn tiếng mất :
-Em ...đang....đâu?
-Em ở .....
-Cái gì?? ở đâu?
-ở....
-hả??
-em....

Tôi hét thật lớn, người thì đông lao xao, gió thổi mạnh, người chen lấn đụng vào tôi thật mạnh, hất tung cái cell phone xuống đất, bắn ra xa; tôi cố tìm nhặt lên, tìm mãi vẫn không được vì nhiều người qua lại quá, lúc thấy được nó thì vội vàng chạy đến sợ ông ta sẽ đạp lên nó mất nếu tôi chậm chân....Vừa đến nơi, bàn tay đưa ra để nhặt thì ông ta đã vô tình đạp cho nó lún xâu xuống tuyết!

Thế là hết! Cú phone vừa qua là vị cứu tinh của tôi, hy vọng không còn nữa!!! Tôi bỗng bật khóc giữa đường, những ý nghĩ điên rồ bất chợt xuất hiện ...chết chóc, chia lìa...

Tiếng loa phóng tay giữa thành phố loan tin rằng những căn nhà ở về hướng tây Laurentide nhất là về phía bờ sông phần lớn bị nước tràn ngập vào, trôi cả nhà, đồ đạc và gây ra sự mất mát cho người và vật rất lớn, nên những ai ở về khu đó bị cấm không được về nữa!!! ....Mà tôi lại là dân cư ở đó!!

Lần đầu tiên xuất hiện câu hỏi trong đầu tôi về dì :
-Dì...phải rồi! dì có sao không?? Dì có chạy ra khỏi nhà được nếu có lụt lội không??

Tôi cảm thấy hối hận đã nghi lầm dì, đã có ý nghĩ không tốt về dì trong cả thời thơ ấu của tôi, nếu tôi cứ thả lỏng như những đứa trẻ khác thì chắc cuộc sống tôi có lẽ hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn như thế này! Tôi sẽ có được tình yêu của Kiến Quân một cách tự nhiên thì sẽ đẹp biết dường nào, đâu phải bị hối hận, tiếc nuối, dày vò như ngày hôm nay!!

Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu : Có thể tôi và chàng sẽ chẳng còn thấy nhau nữa!!!??

Lúc này tôi mới cảm thấy tình yêu trong tôi về anh thật mãnh liệt! Thời gian qua chúng tôi đã quá coi nhẹ nó! Dòng nước mắt chảy dài xuống má giữa cơn mưa tuyết lạnh, tôi muốn đánh đổi tất cả để có được chàng! Muốn thời gian quay ngược trở lại cho tôi có cơ hội cư xử tốt hơn!

Giữa cái sống và cái chết gần kề tôi mới hiểu được cuộc sống, tình yêu và duyên may ngắn ngủi quý báu như thế nào.

Đoàn người chúng tôi được hướng đến một nơi an toàn ở tạm qua đêm, chờ sáng hôm sau xem tình hình ra sao...

Cả đêm không ai ngủ chợp mắt được cả, ai cũng nói chuyện về gia đình con cái, không biết những người thân của họ bây giờ ra sao! Riêng mình tôi vẫn ngồi bó gối trong góc phòng, nhìn ra ngoài trời tối um, tuyết trắng mù mịt, gió thổi cây đè lên những cột dây điện làm tóe ra những tia sáng cuối cùng rồi tắt ngúm như hy vọng con người ta cũng không còn nữa! Tôi không sao còn khóc nổi vì nước mắt đã khô cạn từ bao giờ, cả ngày vùi dập dưới cơn mưa bão, vượt bao nhiêu núi tuyết mới tới được trại nghỉ chân này, cả người tôi đau nhừ, hai bàn chân như đóng đá, trong lòng nặng trĩu nỗi lo lắng...Tôi thầm khấn ba cho tai qua nạn khỏi, cho tất cả mọi người được bình an trở về đoàn tụ với gia đình!! .....Tôi mỏi mệt thiếp đi, đầu ngoẹo vào bờ tường, trong tư thế vẫn ngồi bó gối như thế ....

Khi tỉnh dậy, cả người tôi hâm hấp sốt, bơ phờ, môi khô, miệng đắng chát. Nhờ những người xung quanh giúp tôi nằm thẳng ra cho thoải mái. Nằm chưa được bao lâu, tôi ráng lết đến cái cửa sổ duy nhất của phòng, một tay túm lấy bờ cửa sổ, cố gắng nhấc mặt ra khỏi vuông cửa nhìn ra ngoài. Trời khá trong, tuyết vẫn rơi, nhưng mưa đã tạnh hẳn, nhiệt độ đang dần xuống thấp, ánh nắng vàng xuyên qua những cành cây được bọc lớp tuyết, đang từ từ chảy; những lớp đá hôm qua cứng trơn đến chừng nào thì hôm nay có vẻ mềm hơn, xe xúc tuyết có thể làm việc được...

Tôi yên tâm cảm thấy sự thịnh nộ của thiên nhiên đã được vuốt ve; cơn đau nhức của cơ thể cũng được quên đi khi nghe mọi người trong phòng vỗ tay vui mừng đã qua cơn bĩ cực!

Tiếng loa trong phòng kêu gọi mọi người xếp hàng điện thoại liên lạc với người thân để được đón về. Cả phòng trên 300 người, chỉ có 2 cái phone dây, một hàng người dài đứng xếp hàng nối đuôi nhau ngoằn ngoèo để được phone cho gia đình, tôi phải chờ đến gần chiều tối mới tới phiên, đầu bên kia cứ reng mãi mà vẫn không ai cầm, cả phone của Kiến Quân cũng không thấy được dấu hiệu nào cả!! Lòng tôi lại rối bời lên!!

Trở về chỗ ngồi, cụ bà người bản xứ tuy lớn tuổi nhưng còn tinh anh, nhìn tôi :
-Gia đình cháu ở xa đây không??... Chúng tôi di cư từ thành phố Alberta đến đây, cũng được 6 năm, nơi ấy cũng mưa và lạnh, cũng tai ương như thế này,... tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!! Số trời....Cháu có tin mỗi người đều có định mệnh riêng không? Muốn tránh cũng không được! muốn đạt được cũng không thể!!

Tôi mở mắt to nhìn bà cụ, làm nhu bà đang đọc được sự suy nghĩ của tôi :
-Bà là người ngoại quốc...sao bà lại tin tử vi, số mệnh của người Đông phương ư??
-Phải, tôi tin lắm!! Cứ tưởng ...chết là hết, làm ác được lợi cho thân mình, nhưng sẽ có nhân quả ngay trong kiếp này đấy!!...Đưa tay đây tôi xem cho!
-Cháu...không tin đâu! Cháu không muốn biết trước tương lai lâu, sợ lắm! Bà ...có người thân nào không?? Sao bà vô đây có một mình thôi vậy??
-Ai mà không có người thân! Tôi có một con dâu chạc bằng tuổi cháu, hồi xưa tôi cấm con trai tôi không được lấy nó, vì nó hút thuốc như ống khói, bỏ học từ nhỏ, bụi đời... sau này mới biết tuy nó bụi đời đi giang hồ như thế, nhưng rất có lòng thương người! Cháu biết sao không?? Khi con trai tôi bị cảnh sát bắt trong một cuộc hiểu lầm ẩu đả trong một quán nước ban đêm, cô gái bụi đời ấy lúc đó đã đứng ra làm nhân chứng cho con tôi, cho cảnh sát rất nhiều khẩu cung tốt về con trai tôi, mặc dù chả phải là người thân, bạn bè, hay là máu mủ gì cả, chỉ rất bình thường là giữa tình người với người mà thôi!.... Ngoài ra cô ta lại cứu cả mấy đứa trẻ đói ở ngoài đường, đứng lau xe, xin tiền người qua kẻ lại, tôi cứ tưởng cho cô ta hút thuốc, nhưng không ngờ lại đem cho hết mấy đứa bé đói....Cả một thời gian dài, cô ấy đã chuyển hóa tôi từ cái nhìn xem cô như cái đinh trong mắt thành một người thân trong nhà, và chúng tôi không thể nào thiếu cô trong mỗi bữa ăn!!! Phải nói là tôi rất phục con dâu tôi! ...cho nên mới nói là bề ngoài của một con người không nói lên được tánh tình của người đó!! Cháu nhìn con dâu tôi, tưởng dân anh chị vì nó xỏ mũi bằng những vòng khuyên sắt, xỏ tai mấy lỗ, tôi nhìn cũng sợ lắm, nhưng dần dần rồi quen, và hình như không còn thấy những điểm trái mắt ấy nữa, mà chỉ thấy cô ấy rất cừ!!!

Bà cụ mới quen tôi huyên thuyên kể, đắc ý về con dâu bà, chắc bà sung sướng hạnh phúc lắm nên muốn chia xẻ niềm vui ấy với tôi, và chắc bà cũng nhớ cô ta lắm!! Làm tôi lại miên man nghĩ về những ngày sống bên dì...Đang nghe bà kể chuyện, tôi nghe tiếng lao xao từ cửa phòng vọng vào, rồi tiếng loa gọi tên tôi:
-Hoàng Nhật Thy! Có người tìm....

Chỉ mới nghe chừng đó thôi, tim tôi thắt lại, vội vàng đứng lên, quên cả chào bà cụ, tràn đầy hy vọng chạy nhanh ra phía cửa. Kiến Quân quần áo nhầu nát, tuyết lấm lem ướt cả hai ống quần từ đầu gối trở xuống, mái tóc rủ xuống một bên mắt như anh chàng thư sinh hôm nào xuất hiện ở nhà tôi, đôi mắt đỏ sọng vì thiếu ngủ, người hốc hác, đang ngơ ngác nhìn vào bên trong tìm bóng dáng người thân, thấy bóng tôi bước ra, anh vội vàng chạy lại. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi và sung sướng tràn ngâp.

Lần đầu tiên tôi mới thấy như thế nào là hạnh phúc, nhớ nhung, giá trị của tình yêu! Cả hai chúng tôi bật khóc giữa sự bao quanh của mọi người; cả phòng chưa một ai có người thân nào đến tìm kiếm cả, vì sự trơn trượt trên đường chưa hết hẳn, mới chỉ bớt xuống mà thôi! Bà cụ ban nãy lấy vạt áo chậm nước mắt, bà tới gần tôi:
-Cô và cậu đây chắc...sắp lấy nhau phải không?? Cảm động lắm! Trông hai cô cậu thật hạnh phúc! Thật đẹp đôi! Tôi thành thật chúc phúc nhé! Qua trận bão thiên nhiên này ...mới biết thế nào là cần có nhau phải không?? Tôi thật thán phục tình yêu của hai người lắm! Chỉ có tình yêu mới có thể dắt đường cậu đến đây tìm được người yêu mà thôi!!

Kiến Quân lần đầu tiên ôm thật chặt tôi trong vòng tay của chàng như sợ tôi chảy thành nước, biến mất, mắt không rời đôi mắt tôi, vẫn trả lời bà cụ:
-Chúng cháu sẽ làm như lời bà dặn, sẽ sống với nhau suốt đời không rời xa, sẽ biết trân quý tình yêu của chúng cháu...

Cả phòng bỗng náo nhiệt hẳn lên, ấm cúng hẳn lên khi hai chúng tôi quấn lấy nhau giữa phòng, không sao rời ra được, chúng tôi có hàng tá chuyện để hỏi, để nói nhưng chưa phải lúc nên chỉ biết đứng yên như thế....âu yếm nhìn nhau... Đám đông vừa lấy thìa gõ vào ly, vừa la lên:
-Hãy hôn nhau đi!!
-Hãy hỏi cưới nàng đi chứ!!
-Còn chần chờ gì nữa!!

Chàng nhìn tôi đắm đuối. Trước mắt tôi là chàng tuấn mã thật oai hùng, đã vượt bao trở ngại tuyết giá tìm đến đúng trung tâm chúng tôi trú ngụ, chàng lại là người chồng cùng chung sống với tôi, tình yêu đã hiện hữu trong trái tim mỗi chúng tôi, nhưng chưa có cơ hội đúng để bộc lộ. Hôm nay tình yêu đợi chờ ấy như đã chạm đúng thời điểm, vỡ òa tràn ngập ....

Chàng chắc cũng bị đám đông vây quanh làm tăng thêm sức mạnh, bế xốc hẳn tôi lên cao, quay vòng tròn, làm tôi sợ quá, vừa đập vai chàng, vừa nhăn nhó:
-Thả em xuống đi, thả xuống!!

Chân vừa chạm đất, tôi đã nhận được một nụ hôn nóng hổi, nồng nàn mà đã từ bao nhiêu lâu tôi hằng đợi chờ mong ước!

Tiếng vỗ tay tán thưởng bỗng vang rần cả phòng, những người bản xứ nói với nhau:
-Không ngờ chúng mình không cùng một gia đình, không quen biết nhau, không được mời, bỗng họp lại cả đây để chúc phúc cho cặp uyên ương trẻ này nhỉ!! Đúng là duyên đấy!!

Tiếng bà cụ vang lên sau lưng tôi:
-Chúc cho hai cô cậu suốt đời hạnh phúc nhé! Con cháu đầy đàn ...khi nào làm đám cưới nhớ mời tôi đấy!!

Kiến Quân vẫn ôm ngang hông tôi, đôi mắt chúng tôi vẫn đắm đuối, không muốn rời, ngọn lửa tình yêu âm ỷ bao lâu, nay như bùng cháy, thật ngọt ngào, thi vị.

Những giọt nước mắt hội ngộ, sung sướng...chúng tôi thầm cảm ơn ông Trời đã cho trận bão thiên nhiên này để thử lòng người....

Sỏi Ngọc
Montreal