Cách nay gần hai năm rưỡi, trong cơn đam mê sách vở và du lịch, tôi bỏ một việc làm rất tốt tại Toshiba America Medical Systems - nghĩ rằng sẽ sống vui vẻ hơn, có nhiều thì giờ hơn để làm những gì tôi mong muốn.  Tôi bán nhà để tiện đi chơi khắp nước Mỹ và các nước khác mà tôi chỉ biết qua sách vở - và nghĩ rằng mình đã lên cõi niết bàn rồi bởi vì không còn vướng víu bất cứ điều gì trên đời này nữa☺
 
Sự thực trái lại!  Known and unknown, đúng và lầm lẫn là những điều sẽ luôn luôn gây thắc mắc trong tâm tư tôi.
 
Về hưu, đôi khi tôi làm biếng tập thể dục (couch potato), nhưng tựu trung tôi chỉ có thêm chút đỉnh giờ để tìm hiểu một số vấn đề của con người, dịch thuật và viết báo tương đối thoải mái một chút, còn đi du lịch khắp Á châu, Úc châu, New Zealand cũng trở nên nhàm chán, và cuối cùng, tiếng nói của tri thức đằng sau gáy tôi trách móc và ám ảnh tôi thường xuyên: tại sao tôi lại vứt bỏ khả năng chuyên nghiệp về tài chính, kế toán và quản trị trong 30 năm làm việc với Toshiba?  Tại sao không đóng góp cho xã hội, cho mọi người chung quanh dù rằng chỉ trong chừng mực nhỏ bé của cá nhân?  Một chút gì tốt đẹp đó sẽ có thể nhân tác dụng ra nhiều lần hơn, hy vọng như vậy.
 
Với suy tư dằn vặt "vô dụng" như trên và với đời sống chiếu lệ hàng ngày khiến gần đây tôi bị depressed, ám ảnh và bỗng khao khát đi làm trở lại!  Công việc và sở thích riêng tư nêu trên đã phải nhường bước cho say mê làm việc và cho sở trường chuyên nghiệp của tôi.
 
Chỉ trong gần hai tuần lễ vừa qua, tôi trải qua vài thử thách thông lệ: nộp résumé, phỏng vấn, được nhận vào làm việc tài chính-kế toán, kiếm chỗ để share phòng, đóng gói hành trang để dọn từ San Diego lên trở lại Little Saigon, nơi mà tôi chợt nhận ra là một quê hương thứ hai sau hơn 30 ở tại đó, rồi tách xuống San Diego khoảng một năm.
 
Juggling with multi-tasks in a short period of time took me back to the old days at Toshiba but with a different mentality: I am now excited thinking of new job await me on Monday next week.
 
Có lẽ Little Saigon giống như người chồng hay người vợ: chung đụng quá lâu năm nên dễ sinh nhàm chán chăng?  Một năm xa Little Saigon, nay trở lại tôi mới biết rằng mình thương yêu thành phố này - giống như ai đó xa chồng, xa vợ rồi mới biết quý nhưng tôi may mắn hơn những ai cách trở vợ chồng.  Little Saigon vẫn hoan nghênh tôi "trở về mái nhà xưa": lái xe khắp các con đường quen thuộc, nhìn hàng quán người Việt, nói tiếng Việt, ghé đến cắt tóc với người Việt, v.v. gợi lên trong lòng tôi một niềm phấn khởi thật khó mô tả.
 
Có lẽ những ai ưa thích làm việc như tôi nên tâm niệm một điều: không bao giờ về hưu.  Never ever call it quits!  Trong hai năm rưỡi nằm nhà, đi chơi, tuy tôi ... bận rộn suốt ngày đêm nhưng dường như có cái gì đó trống vắng.  Tâm tư chúng ta là một con quái vật tham lam, không bao giờ thỏa mãn với những gì chúng ta có, không lẽ thành ngữ "the grass is always greener on the other side of the fence," "đứng núi này trông núi nọ" là đúng chăng?  Không về hưu, gắn bó với việc làm cho đến khi nào không kham nỗi thì hãy về hưu: đó là một kinh nghiệm sống thực tế mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.
 
Đại Hội Thụ Nhân vào tháng 10 sắp tới vừa là niềm vui, vừa là nỗi khổ cho tôi.  Vui vì có dịp gặp lại các bạn từ Australia, Pháp, Việt Nam, và các bạn ở các tiểu bang Mỹ; điều này đúng như câu đầu của sách Luận ngữ: Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? nghĩa là có bạn từ phương xa đến thăm, há không lấy đó làm vui sao?
 
(子曰學而時習之,不亦說乎? 有朋自遠方來不亦樂乎? 人不知,而不慍, 不亦君子乎: Tử viết: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?  Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?  Nhơn bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?)
 
Phạm văn Bân