Lời tòa soạn:

Hoàng Hải Hồ khởi sự viết lách từ 50 năm trước, nhưng không viết thường xuyên, liên tục và cũng ít gởi bài đăng báo. Có khả năng viết nhiều thể loại khác nhau. Hiện sống tại Greater Vancouver, BC.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Thanh mến,

Cái chết của Thanh gây cho tôi bàng hoàng, tiếc thương và ân hận suốt mấy hôm nay.

Thanh chết rồi ư? Một tháng trước tôi còn gặp Thanh mà, trẻ, đẹp, vui vẻ cười nói với tôi...Thanh chết rồi ư? Tôi còn giữ lá thư của Tùng từ Dalat nhờ tôi chuyển cho Thanh đây mà...Tôi sắp định đưa cho Thanh đây mà...?

Chiều thứ ba, Dũng đến nhà tôi báo tin: "Ê mày, Lệ Thanh chết rồi". Giọng Dũng bình tĩnh, thản nhiên. Tôi lớn tiếng, trố mắt nhìn hắn: "Mày nói gì?" Dũng lập lại. Tôi không tin, bởi vì Dũng hay nói đùa, mà cái tin đó khác nào sét nổ giữa trời nắng. Lệ Thanh, hoa khôi đại học Luật Khoa Saigon, đã chết ??? Tôi hỏi hắn dồn dập cho đến khi chính hắn mất bình tĩnh, hắn vớ lấy tờ báo trên bàn, tờ báo mới phát hành hồi chiều, chỉ cho tôi xem.

Thanh ạ, đó chỉ là vài dòng trong mục tin vặt, loại tin "Từ thành đến tỉnh" hoặc như người ta gọi châm biếm "Xe cán chó". Những loại tin đó tôi không bao giờ xem cả, tôi coi đó là mục dành cho những người nhàn rỗi như ông già bà cả, người thất nghiệp. Đó là lần đầu tiên tôi đọc, mà còn đọc kỹ, đọc đi đọc lại mấy lần.

Tên, tuổi, địa chỉ nhà, trường Luật, con đường gần nhà ...cái gì cũng đúng là của Thanh rồi. Nhưng tôi không tin và không muốn tin. Một cái gì ngoài lý trí bảo tôi đừng tin. Thấy tôi cứ lẩm bẩm: "Thiệt sao?", "Thiệt không?" Dũng phát bực mình: "Mẹ, mày không tin thì chạy lên trường Luật xem, họ dán giấy thông báo rồi kia kìa." Tôi vẫn không tin.

Vâng, tôi vẫn không tin khi đọc giấy thông báo ở trường đại học Luật Khoa và ngay cả khi đứng trước ảnh Lệ Thanh, trước quan tài của Thanh ở bệnh viện, buổi sáng thứ tư mưa phùn, tôi cũng chỉ tin được phân nửa.

Bởi vì đó đâu đã thật đúng là ảnh của Thanh?

Đó là một tấm ảnh cũ, mang nét buồn của một khuôn mặt đẹp. Thực sự Thanh đẹp hơn thế nhiều, sang hơn thế nhiều và tươi hơn thế nhiều..Tôi còn nhớ rõ mà, lần cuối cùng gặp Thanh...

Vả lại tôi không tin cũng phải. Cái gì cũng phải có lý và ta chỉ tin cái gì có lý. Không có cái lý gì để một người con gái trẻ, đẹp, tính tình dễ thương, học giỏi và con nhà khá giả như Thanh bỗng dưng phải chết và chết bằng một tai nạn thê thảm. Tại sao Thanh chết khi mới 22 tuổi? Tại sao Thanh chết khi còn mấy tháng nữa là ra trường? Tại sao Thanh chết khi quãng đời hoa mộng nhất và tình yêu mới vừa chớm nở? Ai trả lời những câu hỏi này cho hợp lý?

Thanh thương mến,

Tôi không phải là một người thân thiết gì của Thanh. Tôi chỉ là một người bạn mới quen. Tôi biết Thanh qua Tùng. Nói cho đúng, tôi chỉ gặp Thanh được có một lần. Nay thì đó trở thành lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Nhưng vẻ đẹp của Thanh đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ nơi tôi khiến tôi nhớ mặt Thanh rất rõ. Nếu tôi vẽ giỏi, tôi dư sức vẽ lại chân dung Thanh chỉ bằng ký ức.

Sau khi tôi và Tùng chia tay với Thanh ở Saigon, tôi đã khen Thanh lắm đó. Và bởi vì Tùng cũng quen Thanh chưa được lâu lắm nên tôi khuyến khích Tùng "đánh nhanh, đánh mạnh" để hạ gục trái tim của Thanh, để lâu thì cái đám nam sinh viên đông như giòi bọ của đại học Luật Khoa thế nào cũng có thằng nhẩy vô. Sau cùng tôi có than thở với Tùng là sao tôi cũng thuộc loại "đẹp giai" mà mùa Xuân đến rồi tôi vẫn cô đơn, còn Tùng thì lại quá đào hoa, cứ chia tay cô này thì có ngay cô khác ....

Sau đó, tôi có "kiểm tra lý lịch" của Thanh với những người bạn học Luật Khoa của tôi như Dũng, Thủy... thì toàn là nhận được những lời khen ngợi như "hoa khôi" , "rất dễ thương", "ai mà không biết"....

Sau lần gặp Thanh thì Tùng và tôi lại lên Dalat. Những ngày cặm cụi học hành trên đó, nhất là đối với loại đã ở 4 năm trời như chúng tôi, chúng tôi thường nhớ nhung Saigon và những người ở Saigon, mong đến ngày trở về chốn phồn hoa đô hội, gặp lại gia đình, bè bạn, người yêu...và bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn kiếm tiền và hưởng thụ.

Đúng như tôi mong đợi, mối tình của Tùng và Thanh đã lớn nhanh như những nụ hoa quì của Dalat đất đỏ mầu mỡ và nắng vàng. Không có gì lạ: đôi sinh viên nam thanh nữ tú này không yêu nhau thì yêu ai? Có những ngày Tùng thấy hạnh phúc, dù anh hết tiền thì anh cũng cố vay mượn để đãi tôi một chầu cafe Hạnh Tâm. Chúng tôi là bạn bè thân, thấy anh ta vui vì tình yêu, lòng tôi thực sự vui lây. Ngoài ra, họ là một đôi tình nhân thật đẹp, thật xứng, thật beau couple mà tôi tin rằng ai biết được cũng đều mừng vui cho họ.

Tôi ân hận quá, Thanh ạ.

Tôi đang giữ một bức thư của Tùng nhờ tôi mang về Saigon đưa cho Thanh. Tôi là con bồ câu tình yêu gẫy cánh mất rồi. Tôi từ Dalat về Saigon chiều chủ nhật thì chiều thứ hai Thanh gặp tai nạn. Nếu sáng hôm sau, thứ hai, tôi đi giao thư cho Thanh thì ít ra trước khi chết, Thanh cũng được những giờ phút hạnh phúc vì tình yêu, vì biết mình được yêu, qua những giòng chữ yêu thương của người yêu từ miền đất lãng mạn sương mù...Tôi càng xót xa ân hận khi được gia đình Thanh cho biết là Thanh nói với mẹ đi ra bưu điện gởi thư và họ đã tìm thấy lá thư gởi cho Tùng trong cái bóp Thanh mang theo người. Không những tôi có lỗi với Thanh mà tôi còn có lỗi cả với Tùng. 

Giờ đây tôi cứ cầm lá thư của Tùng mà thở dài, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì với lá thư?

Tội nghiệp Tùng, Thanh ạ. Đêm trước ngày tôi về Saigon, anh ta thức khuya ngồi cặm cụi viết thư cho Thanh. Chúng tôi là đàn ông nhưng lại chơi trò ép hoa Penseé như các cô gái vậy. Vì hoa của anh ta đã hết, anh ta lấy cành hoa khô đẹp nhất của tôi , nắn nót lại từng cánh cho thẳng, rồi kẹp giữa lá thư.

Giờ này, trên Dalat, không biết Tùng đã hay tin chưa? Rất ít khả năng anh đọc mục Tin Vặt của tờ báo số đó. Chắc anh đang đinh ninh rằng Thanh đã đọc lá thư của anh, đang mỉm cười nâng niu cánh hoa nhỏ bé hoặc đang viết thư cho anh.

Tôi mong cả Tùng và Thanh tha thứ cho tôi. Tôi đâu ngờ được chỉ trễ một buổi mà thành trễ thiên thu? Không ai ngờ được, chính Thanh và Tùng cũng không thể ngờ được.

Người con gái tài sắc ở Saigon chết trên đường đi gửi thư cho người yêu ở Dalat. Cậu bồ câu giữ lá thư của chàng đẹp trai và tài hoa trên Dalat chưa kịp đưa cho nàng thì nàng đã chết. Cậu bồ câu ngẩn ngơ xót xa, chàng trai ở Dalat chẳng biết chi, vẫn đang mơ màng tới người yêu. Chuyện giống như tiểu thuyết, phim ảnh vậy. Than ơi, chuyện có thật 100%.

Khi một con chiên ngoan từ giã cõi đời, người ta nói là Chúa "thương" người đó, đem người đó từ đời sống tạm bợ này về "cõi đời đời". Tôi tin đó chỉ là một lời an ủi. Nếu quả thật Chúa thương Thanh, Chúa phải cho Thanh sống trọn một đời sướng rất nhiều, khổ rất ít, rồi mới đem về "nước đời đời".

Tôi cũng không thể chấp nhận thuyết Nhân Quả và Luân Hồi của Phật giáo để giải thích về cái chết tức tưởi của Thanh. Tội kiếp trước của Thanh là gì ? ai biết ? bằng cớ đâu ? Chỉ biết kiếp này Thanh dễ thương, hiền lành, xinh đẹp, Thanh phải sống cuộc đời "Nhỏ làm tiểu thư khuê các, lớn làm mệnh phụ phu nhân" thì mới công bằng.

Nếu quả thật có một Đấng Tạo Hóa an bầy mọi sự, tôi hết sức muốn gặp ngài để hỏi về trường hợp Lệ Thanh.

Trong khi chưa tìm được câu trả lời, tôi bắt buộc phải tin là : "Một con hạc trắng bay về bồng lai". Vâng, con hạc trắng Lệ Thanh đã bay về bồng lai tiên cảnh.

Tôi bắt buộc phải tin có tiên cảnh, thiên đường. Phải có để những con người dễ thương, hiền lành mà chết oan ức như Thanh đi lên đó chứ không phải đi về hư vô. 

Bởi nếu không thì cuộc đời tàn nhẫn, bất công quá, không ai sống được,

Và lá thư của Tùng chưa kịp giao, tôi sẽ đem đốt trước mộ của Thanh.

Kèm lá thư này của tôi.

Tôi tin Thanh sẽ đọc được cả hai lá thư gởi Thanh từ trần gian tới một nơi nào đó trên thiên đường.

Hai lá thư của hai cậu sinh viên Viện Đại Học Dalat hết lòng yêu thương, quí mến cô hoa khôi Lệ Thanh của trường Đại học Luật Khoa Saigon "nửa chừng xuân thoắt gẫy cành Thiên Hương".*

 

Hoàng Hải Hồ

Saigon, tối 21/3/1974

Ghi chú:

* Thơ Kiều

**Truyện hoàn toàn có thật. Vì đã 42 năm nước chẩy qua cầu, chúng tôi quyết định giữ nguyên tên thật của những nhân vật trong truyện vì không nghĩ là sẽ làm phiền lòng ai. Cha mẹ Lệ Thanh nay ở đâu, còn hay mất, tôi không rõ, nhưng Michel Tùng thì đang là nghệ sĩ âm nhạc quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Paris.