Truyện ngắn Sỏi Ngọc

 

 

 

Tôi đạp xe thật nhanh hết tốc lực đến nhà chàng xem hư thực ra sao! Trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực! Cổ họng khô cạn se thắt! Có thật chàng đã phụ tôi? Những lời hứa xa xưa kia chỉ là trò đùa thôi sao??!

Trời chiều cuối đông tháng ba còn vương vất vài cụm tuyết bên đường, đen ngòm bùn đất, chưa tan vì hãy còn lạnh, nhiệt độ lúc thì dương vài ba độ, lúc thì âm đến 5,6 độ; thế nhưng tôi chẳng thấy lạnh, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài phần phật bay ngược lại với chiều gió, tạo ra tiếng rít bên tai, hai hàm răng bỗng nhiên va vào nhau, vì lạnh hay.... vì quá bàng hoàng!!

Nhà chàng không xa nhà tôi lắm, nhưng nếu đi bộ thì chắc cũng phải mất nửa tiếng, chờ bus chắc cũng nửa tiếng mới có! Thôi thì lôi chiếc xe đạp trong kẹt garage ra, phủi sơ sơ rồi chạy là nhanh nhất! Tôi cần phải gặp anh, nhất định phải gặp anh, phải nhìn tận mắt, phải hỏi cho ra lẽ!!! Cho dù chỉ là một lần cuối cùng...

Kia rồi, tới nơi rồi! Từ đàng xa, ngôi nhà mái đỏ hiện ra, bên trong ánh đèn vàng mờ mờ, tôi nắm chiếc ghi đông xe đạp đi vòng qua vòng lại ngôi nhà, tiến đến, đưa tay lên định bấm chuông, lại ngừng lại, bỏ tay xuống, không dám bấm, cũng chẳng dám gọi tên anh....Có bóng người đi ngang qua cửa sổ, tôi chần chừ....Có nên làm ầm ỹ lúc này không? Có nên gặp anh không? Hay thôi, hãy cứ để mọi chuyện lắng chìm theo ngày tháng?? Và âm thầm lặng lẽ bỏ đi? Coi như chẳng quen anh nữa!!

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cùng một lúc, tôi đứng im bên kia lề đường, hai bàn tay cứng lạnh, nhăn nhúm không găng, dòng nước mắt nóng hổi bất chợt chảy dài trên má, không thể ngăn được nữa!! Có thật không có gì không? Nếu không có gì sao hồi chiều Thúy An đã nói với tôi chính mắt thấy chàng đi với người con gái nào đó vào tiệm mua nhẫn???!!! Lại còn gởi cho tôi xem tấm hình cô ta chụp được trong cell qua máy tính của tôi nữa!? Tôi nhớ lại....

Tôi đang làm việc, nghe cô bạn làm việc chung phòng nói:

-         Bảo Hối có phone của cô đấy!

Tôi vội tiếp phone, vừa làm, tai vừa kẹp cái phone, nói chuyện:

-         Thúy An hả?....

-        Mi có biết chuyện gì không? Thật động trời đó!!

-        Chuyện gì mà mi làm ghê vậy??

-        Ta nói ....mi đừng ...ráng bình tĩnh nhe!

-         Chuyện gì nữa đây?? Ông chồng mi lại bỏ nhà đi đêm không về nữa chứ gì?

-        Không phải chuyện ta đâu, chuyện mi đó!

-       Chuyện gì của ta?? Nói nghe coi!

-       Ừ mi cứ tin hắn quá mà, cái gì hắn nói mi phải kiểm lại nhe, đừng tin quá có ngày bị ....cắm sừng đó!

-      Mi cứ nói bậy bạ cái gì đâu không, ta không hiểu gì hết!

-       Nè! Không phải ta nhiều chuyện nhe, nói mi biết là ta thấy tận mắt đó! Có phải mi nói với ta hắn đã đi làm xa khoảng một tuần nay không? ...Hồi chiều nay nè, người yêu quý nhất có một không hai của mi đó....ta thấy....hắn với....

-       ...với ai?? Đi đâu?? Mi muốn nói anh....

-        Chứ còn ai nữa! trên đời này đâu còn ai quan trọng hơn anh Quân của mi... ta thấy hắn với một....cô gái đó!! ...ê nè mi còn đó không hay...xỉu rồi đó?? Allo, allo....Bảo Hối, Bảo Hối mi có nghe không sao không trả lời??

-        Ta đây! ...cứ nói đi!

-         Sao thấy mi im quá ta tưởng mi xỉu rồi !!

-         Mi có thấy thật không? Hay nghe ai nói lại rồi kể ta nghe đó? Đừng nói oan cho người ta ...không nên đâu ...

-        Mi cứ cái bệnh là bênh hắn chằm chặp!! ta có bằng chứng hết đây!

-         Bằng chứng nào?? ở đâu?? Kể tiếp đi!

-        Ta muốn giúp mi, cho mi sáng mắt ra mà mi thì cứ coi hắn như ân nhân rồi lại tin hắn tuyệt đối! mi khờ quá nên ta mới mách nước cho mi đó....nói xong ta sẽ gởi ngay cho mi xem hình ta bắt quả tang hai người đang đi với nhau cho mi coi lập tức đây, xem có còn nghi ngờ gì nữa không!

-         Vậy nói ta biết chuyện gì đi....sao ảnh nói với ta phải đi xa khoảng mười ngày mà, đến hết tuần này mới về lại!

-        Lúc 2 giờ trưa hôm nay, vào làm lại sau khi ăn trưa ở sở ta xong, ta thấy ...ông Quân đi cùng với một cô gái trẻ rất mode, vào gian hàng của tụi ta mua đồ, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cười tươi rất tâm đắc, họ chọn nhẫn, chọn cả vòng đeo tay nữa, cô gái ướm cả vòng, cả nhẫn, cô ta trông thật là xí xọn, ổng không biết ta làm ở Sears và ta cũng sợ hắn thấy nên trốn vào một góc nhìn ra đó! Mi tin chưa?? Nếu không thì hãy tra khảo hắn xem, hắn có dám kể cho mi nghe sự thật không!!!

Tôi lặng người, từng giọt nước tong tỏng chảy ướt sau lưng áo mặc dù trời còn lạnh cuối đông! Có phải tôi đã quá tin người, hay tôi bị dụ?? Lấy hết can đảm tôi mở tấm hình Thúy An mới gởi của cô ta đã chụp được, hy vọng không phải là người tôi yêu là vai chính trong tấm ảnh này! ....Còn gì có thể chối cãi nữa! Chàng, Hoàng Thiếu Quân, cùng với một cô gái rất mode, cười thật tươi, họ chỉ nhìn thấy nhau, khuôn mặt rạng rỡ của chàng hơi cúi xuống bên bàn tay đeo nhẫn của cô gái, còn cô gái cũng thật hạnh phúc với chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Trong cell phone hình hai người hơi mờ một chút, nhưng vóc dáng thì tôi không thể lầm được!

Tôi thẫn thờ liếc nhìn lại chiếc hình trên bàn, chính chàng đã tặng tôi tấm hình này, chàng còn lộng khung và trao cho tôi :

-         Anh muốn em hãy để hình này trong bureau của em, thứ nhất để nhớ đến anh, thứ hai để mọi người biết em đã là của anh rồi, tuy rằng mình chưa cưới hỏi, để đừng có ai « cua lộn» người yêu của anh!

Tôi đã vừa thẹn thùng, vừa bẻn lẻn :

-        Thôi kỳ lắm, có ai để hình của mình và người yêu trên bàn làm việc bao giờ....

Chàng đã ngắt lời tôi :

-         Có gì mà kỳ đâu!! Không để mới kỳ đó! Anh muốn lúc nào trong đầu óc em cũng có hình ảnh của anh và ngược lại.

Chàng mở bóp ra cho tôi coi tấm hình của tôi đang cười rạng rỡ giữa ánh nắng thiên nhiên :

-         Em thấy không, đây này! Hình em lúc nào cũng trong bóp anh, lại còn để ngay tim! như vậy sẽ làm anh sống lâu hơn nữa bên em....

-        Khi nào....anh và em làm đám hỏi xong, em sẽ để hình của chúng mình....được không??

Chàng kéo tôi đi :

-        Thôi được rồi, bữa nào anh sẽ tận mặt vào văn phòng em, sẽ chính tay để tấm hình của chúng mình trên bàn của em, thì ....ráng chịu đấy nghe chưa!

Tôi thật đã quá tin anh, mỗi buổi sáng vào làm tôi đều nhìn tấm hình, đều mỉm cười hạnh phúc, thầm chúc anh một ngày làm việc vui vẻ khỏe mạnh!

Từ ngày tôi qua Canada dưới sự bảo trợ của thân nhân, như một cái cớ; tôi phải tự đi làm đi học, tự bương chải để kiếm miếng cơm. Còn người thân của tôi ....sau khi bảo lãnh tôi qua được bên này thì họ đã bỏ tỉnh để đi Mỹ làm ăn, nên tôi trở thành người con gái bơ vơ, không bạn bè, không gia đình. Cuối tuần tôi chỉ còn biết vào chùa để gặp những người Việt Nam cùng cảnh ngộ, hay đi theo giúp những cơ quan làm việc thiện...

Rồi một hôm trong đoàn làm việc thiện nguyện quyên tiền về nước Việt Nam cứu trợ nạn lụt, tôi gặp anh!

Anh năng nổ giúp tôi cột mấy bao quần áo mới của dân bản xứ gởi về giúp dân tộc nghèo đói của tôi. Tóc anh xù trước trán, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng anh vẫn hăng hái làm việc, khuôn mặt tươi trẻ với cặp kiếng cận làm tôi đã có thiện cảm ngay lúc đầu gặp gỡ.... Anh giải thích cho dân bản xứ  biết về cuộc phiêu du lênh đênh trên biển cả khổ sở gian nan như thế nào để có được sự tự do của ngày hôm nay, anh bắt tay từng người, cám ơn họ đã bỏ thì giờ quý báu đến với chúng tôi để tiếp tay, cho đồ dùng và cả tiền bạc mặc dù chẳng biết dân tộc da vàng là ở nơi đâu trên bản đồ!!

Lúc ấy tôi chỉ mới học tiếng Pháp lõm bõm, nghe anh nói thao thao bất tuyệt đã làm tôi phục lăn....

Sau khi quen nhóm chúng tôi, những người em trẻ hơn anh 5-7 tuổi, anh tự mở một lớp computer dạy chúng tôi cánh sử dụng máy móc, viết lách, word, excel....Anh  đã lấy được lòng tin của cả lớp trẻ chúng tôi, không những thế, anh để lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp của mỗi lần đi dạo với nhau bên sườn đồi của trường đại học trên đồi Mont-Royal...

Anh đã giúp tôi ghi tên vào trường đại học, chỉ cho tôi lấy cours lên lớp, chọn ngành cho tôi học, anh là người ủng hộ tinh thần tôi, làm đủ mọi cách cho tôi có thì giờ học bài, thi cử....Bên cạnh đó anh cũng củng cố tình yêu của anh đối với tôi nồng nàn và đầy chân tình!

Riêng tôi, anh như cái phao mà tôi đã may mắn bám lấy được giữa dòng nước cuốn quá mạnh của đại dương, tôi chưa bao giờ ra đời, chưa bao giờ biết những cạm bẫy ở đời lúc nào cũng sẵn sàng giương ra để bủa vây lấy những kẻ tham danh háo lợi cho bản thân...

Những lời khuyên dạy dỗ của ba mẹ bên nhà mãi mãi in trong trí óc, tôi không dám làm sai trái, chỉ muốn tiến thân để làm việc có ích cho xã hội và mong kiếm tiền gởi về cho gia đình gian nan, cực nhọc bên nhà mà thôi.

Tôi quen anh, chưa đủ thời gian để biết được xuất xứ của anh từ đâu, chỉ biết tên anh là Hoàng Thiếu Quân, chỉ biết anh đang ở với một người chị gái, mà tôi chưa một lần nào diện kiến, anh chỉ đi chơi với tôi sau mỗi buổi học và đến nhà dạy tôi những môn học mà tôi cần tới anh!

Có một hôm trời bên ngoài tuyết rơi mù mịt, anh đến đón tôi ở cửa lớp học với một gà men cơm :

-        Bảo Hối! hôm nay em sẽ thưởng thức tài nghệ của anh nấu ...gà kho gừng có một không hai nhe!

Tôi ngước mắt nhìn anh hâm mộ :

-         Chao ơi! Anh giỏi quá! Sao nấu được vậy? chị anh dạy hả? ...thơm quá đi, em đang đói đây, từ chiều đến bây giờ em chưa có hạt cơm nào vào bụng cả...

-       Vậy chúng mình vào phòng bên cạnh ăn nhe, ăn xong rồi anh tháp tùng em về nhà...Trời đang tuyết bão, lạnh lắm, sợ em đi tối quá...nên anh muốn đến đi cùng với em về nhà luôn, hôm nay sở anh cũng làm trễ đó!

-         Anh! Cám ơn anh nhe, rất cám ơn anh....

-         Sao em cứ nói cám ơn hoài vậy, không gì khác ngoài câu này hả?? học thêm vài câu nữa nói với anh đi....

Tôi nhìn anh chưa kịp hiểu thì anh đã ghé sát vào tai tôi :

-         Hãy nói : em rất yêu anh đi!!

Tôi đỏ mặt giữa vùng tối sáng của căn phòng học lúc ấy chả còn ai. Anh vội vàng chữa thẹn cho tôi :

-         Anh ví dụ thôi mà, anh nói giỡn thôi!! Mình ăn cơm đi nhe!!

Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn cơm bên nhau, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng tôi rất cần anh! Rất vui và hạnh phúc được ở bên anh, không thể thiếu anh và cũng nguyện với lòng rằng sau này người chồng của tôi sẽ chỉ là anh!!! Vì nhờ anh tôi mới có được tương lai như ngày hôm nay!! Và...tôi đã tin anh, rất tin anh!!

Kỷ niệm của bốn năm tôi và anh quen nhau quay như cuốn phim diễn ra trong đầu, không phải đã quá lâu, cũng chẳng phải quá mới, nhưng trong bốn năm ấy, tại sao tôi chưa một lần nào tới nhà anh? Chưa một lần nào tôi nghe anh mời tôi tới nhà ra mắt chị gái anh? Anh chỉ nói với tôi rằng nơi đây, căn nhà mái đỏ ấy là nhà của chị em anh đã mua sau một thời gian đi làm... chỉ thế thôi! Tôi cũng không cần biết gì khác hơn nữa! Tại sao tôi ngu si đến như vậy?? Ngoài cái tên anh, ngoài căn nhà mái đỏ này, tôi còn biết gì hơn về anh nữa không??

Đứng giữa đường, tay ghì chiếc xe đạp, gió vẫn thổi mạnh, hàng nước mắt tôi như đông lại sau mỗi lần nước mắt chảy ra! Tôi thực sự đã thấm lạnh! Vẫn ....không cảm thấy muốn về nhà! Tôi ấm ức, giận hờn, tự trách mình sao quá nhẹ dạ, sao quá tin người, sao ngu si đần độn như thế chứ!! Bốn năm trôi qua, có biết bao thì giờ cho tôi tìm hiểu thêm về chàng, sao tôi không làm, mà vẫn cứ cả tin những lời chàng nói, không bao giờ kiểm chứng; nơi làm của chàng, tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến!!! Nhưng ngược lại tất cả những gì của tôi, chàng đã bước chân qua! Trong sở tôi, ai cũng biết chàng là ...người yêu tôi!

Hình ảnh chàng đi với cô gái « xí xọn » nào đó cứ mãi lẩn quẩn trong đầu óc tôi, tại sao chàng có thể làm như thế được? Tại sao chàng có thể lừa dối tôi? Có thể chà đạp lòng tin tôi một cách vô tình tàn nhẫn như thế được?? Chàng cứ tưởng sống trong xứ mọi rợ, không ai có thể nhìn thấy hành động đó của chàng được hay sao chứ?? Cũng may là Thúy An mách cho tôi biết, chứ không thì tôi vẫn cứ ngu muội « mê » anh, ngu muội si tình và bị cắm xừng như cô bạn gái tôi đã nói!!!

Đau khổ nhưng không dám bấm chuông, cũng chẳng dám gọi phone anh, tôi đành lững thững leo lên xe đạp, đạp thong thả về nhà!!

Lần này thì không còn vội vàng đạp nữa, cũng chả cần « bấn loạn » ba chân bốn cẳng đến tìm sự thực nữa làm gì vì ...lòng tan nát! Có biết ra sự thực thì cũng làm mình đau khổ thêm, thôi thì cứ yên lặng ...rồi sẽ qua, rồi sẽ hết đau và ...sẽ dạy cho mình một bài học, mặt trái cửa cuộc đời!!!

Chân vẫn đạp, nhưng mắt tôi chẳng thấy đường, đến khi chiếc xe của tôi đến trước một vũng nước đá đen ngòm trước mặt ...thì đã trễ! Tôi bị tung lên và bắn ra khỏi xe, ngã uỵch ra giữa đường. Cố gắng ngồi dạy, càng cố, càng trượt xuống và cả cánh tay trái đau ê ẩm, không thể nào chống ngồi dạy nổi.

Tôi cảm thấy cả người bỗng nhẹ tênh, không còn cảm giác chống tay xuống mặt đường lạnh cứng để ngồi dạy nữa, có người đang giúp kéo tôi ra vùng đá trơn trượt ấy; tôi ngước mặt lên nhìn ân nhân ... Hoàng Thiếu Quân!!!

Hai luồng mắt chúng tôi gặp nhau, ngừng lại vài giây! Chàng đã cảm nhận được một chút gì xa lạ, giận hờn trong ánh mắt tôi, hai cánh tay chàng lỏng dần ra khỏi người tôi, còn tôi thì vùng ra, lùi dần ra sau, chàng lại tiến đến tôi, khi khoảng cách chỉ còn vừa một cánh tay, bất thần tôi vung tay tát mạnh vào má chàng! Đôi mắt rực lửa hận! Tiếp tục đánh đấm không ngừng vào người chàng như con thú xổ chuồng, quên cả cánh tay đau bầm ban nãy! Chàng cũng không để yên, nhào vào tìm cách kìm hai cánh tay tôi lại, đến khi chàng thành công ôm chặt tôi và quặt được hai cánh tay tôi bằng một tay của chàng; dùng bằng cánh tay còn lại, chàng vuốt đầu tóc rối bù của tôi ra khỏi khuôn mặt đầy nước mắt nóng hổi; vẫn không nói gì, chàng nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn êm ái trìu mến trên đôi môi tôi!!!

Cả con đường nhỏ vắng vẻ, chả một bóng người, không một chiếc xe chạy qua, ánh trăng tròn vằng vặc rọi qua mấy cây lá phong, chiếu xuống mặt chúng tôi, lỗ chỗ những đốm sáng tối, gió lạnh vẫn thổi, nhưng hình như chúng tôi đã sát chặt thành một khối nên gió không thể len lỏi qua được những tấm áo mong manh!

Tôi và chàng vẫn đứng yên như thế, hết nụ hôn này đến những chiếc hôn khác! Tôi chưa bao giờ tự động hôn chàng, mà chỉ thụ động nhận những nụ hôn từ chàng mà thôi. Nhưng lần này thì khác, tôi lại muốn tự mình hôn chàng, để rồi sẽ mãi mãi không bao giờ được hôn chàng nữa! Tôi đã hôn đắm đuối si mê cuồng nhiệt vì nhớ nhung xa cách bao lâu và cũng để ...tiễn đưa một cuộc tình đối với tôi phải bất đắc dĩ chia tay!! Càng hôn anh, tôi lại càng chảy nước mắt! Tôi vẫn còn yêu anh lắm, không nỡ xa anh đâu! Không hiểu sao, tôi chẳng còn hận, còn thù ghét gì anh nữa, chỉ thấy tội nghiệp cho phận mình mà thôi! Và  sẵn sàng can đảm nghe anh nói lời từ biệt!

Còn anh!! Tại sao lại có thể hôn tôi khi đã có người con gái khác trong tim? Tôi không hiểu được anh đang nghĩ gì! Có phải đàn ông là bắt cá hai tay? Hay đàn ông là « như thế », nguyên thủy là « đào hoa »?? Tôi từ từ rời chàng ra :

-        Hãy nói đi! Hãy giải thích và biện minh đi!!

-         Lẽ ra anh sẽ về vào cuối tuần này, nhưng xong việc sớm nên anh về trưa hôm nay!... Lúc nãy có đến nhà em, nhưng không thấy em đâu cả, đi bộ về nhà anh thì thấy em bị té đó!! ...

-       ... nói tiếp nữa đi!

-         Về đến Montreal, anh chỉ muốn chạy đi gặp em thật nhanh mà thôi....

-         Có thật vậy không?? ...anh hãy vào đề tài chính đi!

-         ....Bảo Hối! ....thường ngày em rất hiền, chả bao giờ anh thấy em như hôm nay cả! chưa bao giờ em lại hành động như thế với anh! ... nhưng không sao, đó là mặt khác mà anh hiểu thêm ở em... rất ...cá tính, và cũng rất... nữ tính!

-         Không phải em muốn anh nói về em đâu! Hãy nói về anh cho em nghe đi! Nói tất cả đi, em đã sẵn sàng nghe, chuẩn bị tâm lý để... không bắt anh ở bên cạnh em đâu!! Đừng dối gian, đừng quanh co nữa!!

Chàng nhìn tôi, ánh mắt một chút bí hiểm :

-         Chúng ta cùng tiếp tục đi dạo trong con đường vắng này chứ?... Có bao giờ em nghĩ sẽ phải xa anh?

-         Từ trước đến nay, bốn năm mình quen nhau, em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải quên anh! Phải hận anh.... Nhưng bây giờ nếu ...cần thiết, em sẽ phải rời xa anh!

-        Thế nào là cần thiết??

-        Anh ... có hạnh phúc khác, một người yêu khác!

-        Tại sao em không giữ lại anh??

-         ...không biết nữa! em nghĩ nếu cả hai thật sự yêu nhau thì sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, còn kẻ muốn đi, người kia níu giữ... để được gì? Em không muốn giữ cái xác mà trái tim không còn ở trong đó nữa! ...Nếu yêu em thật sự, sao bao lâu nay anh không mời em đến nhà? Ra mắt chị của anh?? Em chưa từng được anh nói một lời hỏi cưới hay nói đến tương lai? Có phải em đã quá dễ dãi yêu anh, nên anh coi thường?? Bây giờ thì không nữa, hình như em đã được thức tỉnh, em không còn ngủ mê như bốn năm qua nữa! anh có hiểu được chưa?? Người đàn ông em yêu phải yêu em với cả trái tim chân thành của họ, không được lừa dối cũng như bắt cá hai tay!! Em đã quá tin anh, quá yêu anh đến mù quáng, không đòi hỏi gì ở anh, cũng chưa bước vào cuộc đời riêng tư của anh, tất cả em đều thụ động tuân lệnh của anh, làm theo con đường anh đã vạch sẵn cho em, cả về chuyện em đi học, rồi anh cũng chọn chỗ làm cho em, anh cũng tự quyết định luôn về lúc nào chúng ta mới làm đám hỏi... Em xin lỗi! em đã quá yên ổn, hạnh phúc trong cái vỏ hạnh phúc giả tạo mà anh đã tạo ra cho em ... có phải vì thế anh đã chán em, thấy em không đủ « quyến rũ » anh???

-        Không đâu! Ngược lại, em là mẫu người phụ nữ anh rất yêu quý, trân trọng, ai xây dựng được mái ấm với em chắc chắn sẽ phải hạnh phúc lắm! ....

-         Vậy tại sao?? Tại sao... anh hãy nói đi! Tại sao anh phản bội em??

-         ... em nói gì vậy?? em làm gì anh không hiểu chút nào cả? từ nãy giờ anh cứ tưởng em đang trách anh vì anh về sớm hơn thường lệ mà không báo cho em biết trước để đón anh, hay trách anh đi làm xa, để em nhớ nhung... hay chưa đưa em về nhà ra mắt bà chị khó tính của anh hay... chuyện gì khác! Anh có bao giờ phản bội em đâu!! Anh tuy đi làm xa thật nhưng không có ai ngoài em mà! Em không tin, anh xin thề!!

-        Khỏi! đừng thề thốt gì nữa cả! em có chứng cớ đàng hoàng đây!

-         Đâu! Đưa xem nào! Em lại nghe ai nói bậy bạ về anh!

-         Em không tin khi không có chứng cớ đâu! Anh thì cứ tiếp tục giấu đi!! Em vẫn để cho anh giải thích lời cuối cùng đó!

Chàng vẫn nhất định không quen ai khác cả, và mời tôi đến nhà chàng vào ngày mai để dự một buổi họp gia đình, cho dù đó là lần cuối của chúng tôi thấy mặt nhau, chàng « bắt buộc » tôi đến nhà để biết thêm về chàng trước khi từ giã!!

Thật mâu thuẫn, dù đã chuẩn bị rời xa anh, nghĩ anh đã phản bội tôi, thế nhưng tôi lại hành động trái với sự suy nghĩ của mình. Tôi rủ Thúy An cùng đến nhà chàng lần cuối rồi sẽ xin phép về sớm, nếu có cô bạn đi cùng thì sẽ không bị chàng giữ chân.

Trên đường đến nhà Quân, Thúy An làm quân sư cho tôi :

-         Ta đã nói với mi rồi, đàn ông là vậy đó, không bao giờ nhận tội đâu, mặc dù chuyện rành rành ra đó mà còn chối cãi nữa! không có một tên nào mà không là tứ đổ tường cả! mi bây giờ mới mở mắt, mới sống thật trên thế gian đó! Từ trước đến giờ cái gì cũng « anh Quân bảo, anh Quân nói... » cứ như hắn là thần không bằng!! Mi sáng mắt chưa!

-         Ta biết rồi! ta không hiểu sao, ta lại tin hắn đến như vậy! không có mi làm sao ta biết được chuyện này! Thôi thì một lần cuối cùng mi đi với ta đến nhà ảnh nhe, để xem ảnh làm sao chạy tội!!

-         Ta cứ tưởng chồng ta là quá lắm rồi với mấy cái chiêu « chối cãi » ... ai ngờ tất cả đàn ông ....đều như nhau!!

-         Vậy mà ảnh còn dám nói với ta là nếu thật sự ảnh có ai thì sẽ không bao giờ dám...yêu ta! ....hay mi nghĩ đi, có bao giờ mình lầm người không??

-         Làm sao lầm được?! cái hình ta chụp cho mi xem đó, người yêu của mi mà mi lầm sao?? Hắn còn muốn chối, muốn dối mi thôi!

Tôi chán nản nhìn ra ngoài đường, từng hàng cây chưa kịp khô tuyết, xếp hàng chạy vội vàng ngang mặt tôi, vượt qua bao ngôi nhà xinh nhỏ để đến nhà Quân, lẽ ra lần đầu đến nhà chàng phải vui lắm, phải hồi hộp và nhiều ý nghĩa lắm, nhưng ... trong lòng tôi hàng ngàn mũi kim đang cắm phập trong tim đến rướm máu, mỗi lần nghĩ đến tấm hình ấy là nước mắt dâng lên tận mi!!! Sao anh lại có thể như thế được!

Thúy An đưa tay ra bóp nhẹ vào bàn tay tôi đang hờ hững để yên trên đùi :

-       Tới rồi mi ơi! Vui lên chứ! Hãy cứ vui lên coi như bình thường đi, sao nhìn mặt mi như đưa đám vậy?? thoa chút phấn hồng đi, bôi chút môi son cho bớt nhạt nhòa coi!!

-        Thôi, không cần đâu, chia tay đến nơi rồi, cần gì đẹp!!

-         Mi sao.... nói vậy đó, chia tay phải cần đẹp mới để lại hình ảnh đẹp trong tim người ta chứ, xấu như ma thì... cho đi thẳng luôn! Không thương tiếc!

Nghe nó nói làm tôi phì cười, nó vội vàng :

-         Thấy chưa! Cười một cái là tươi đẹp ngay, để ta trang điểm sơ sơ cho! Nhớ nhe! Đừng khóc nhe, can đảm nhe! Có gì thì có ta đứng bên cạnh với mi mà. Hắn có nói nặng thì mình đi về ngay, không chần chờ! Còn hắn mà cứ nói dối hoài cái kiểu không muốn hưởng chính sách khoan hồng thì mình cũng cho đi luôn nhe!!

Nàng kéo tay tôi ra khỏi xe, chúng tôi nắm lấy tay nhau như truyền cho nhau sự can đảm, nó nheo mắt với tôi :

-         Có ta bên cạnh đây, sẽ cùng mi chiến đấu với hắn!

Chúng tôi bước vào bên trong nhà, cả nhà ùa ra, chị của chàng cười tươi đón chúng tôi từ ngoài cửa :

-         Hai em vào chơi, chị nghe Thiếu Quân nhắc về Bảo Hối, vậy ai là Bảo Hối đây?? .... có phải cô mặc chiếc đầm hồng này không??

Thúy An tán thưởng ngay :

-         Hay quá, chị thật tài tình! Sao có thể đoán trúng được Bảo Hối vậy??

-         Thế mới hay đó, chị có nghe Thiếu Quân nói Bảo Hối là người lúc nào cũng e dè, kín đáo, nhưng có trái tim rộng lượng... hình như tất cả những thứ ấy hiện lên khuôn mặt của nàng hay sao đó!! ...hai cô vào nhà đi!

Từ trong nhà bước ra một đôi trai gái, thoáng nhìn giống y hệt Thiếu Quân, cô gái trẻ với mái tóc dài nhoẻn cười chào chúng tôi; Thúy An bấm tay tôi ra hiệu, tôi chưa kịp có phản ứng thì chị đã nói:

-         Giới thiệu với hai em, đây là người anh khác mẹ của tụi chị đó, hồi xưa khi bố đi hành quân xa nhà, ông ta có quen một người phụ nữ cùng chung đơn vị, cũng đi lính như bố, bà là một phụ nữ rất kiên cường, sau này bà ta tử trận, để lại Thiết Quỳ, hơn chị 2 tuổi, nhưng hơn Quân 5 tuổi, tuy hơn tuổi Quân nhưng lại rất trẻ vì anh chẳng lo lắng gì, cuộc đời rất hanh thông, anh cũng không thường xuyên ở nhà, lâu lâu mới về thăm nhà một lần!.... Hè này chắc anh ấy sẽ cưới vợ, chắc chắn cũng sẽ mời hai cô nếu không chê!

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau thầm hiểu ý “bé cái lầm”. Câu giải đáp đã có rồi đây! Tôi mở cờ trong bụng, sung sướng thấy rõ được thực hư ra sao!

Anh Thiết Quỳ ra nói chuyện với chúng tôi một lát; cả dáng người, cách nói chuyện và ngoại hình của anh khá giống Thiếu Quân, nếu nhìn xa và là người không thân chắc chắn sẽ tưởng lầm hai người là một! Anh Quỳ cao hơn Quân nửa cái đầu và khuôn mặt vuông hơn, nhưng cách nói chuyện rất có duyên và khôi hài.

Nửa tiếng sau, Thiếu Quân bước vào với ổ bánh lớn trên tay:

-        Chị Giang này, hôm nay nhà mình đông đủ quá, em có mua một ổ bánh to tha hồ chút nữa vừa ăn bánh vừa uống nước trà, hay uống cafe...

-         Chúng mình nhập tiệc đi! Đến giờ đói bụng rồi! cả nhà chờ em từ nãy giờ đó!.... Bảo Hối như em tả, mới nhìn chị đã nhận ra ngay! Thật dễ thương lắm! Vậy mà bao lâu nay em không dắt cô ta về giới thiệu với chị...

Thiết Quân nhìn tôi nheo mắt:

-         Em đã nói với chị rồi mà, Bảo Hối là người con gái chỉ của riêng em thôi....

Thúy An thêm vào:

-         Đừng có bao giờ nghĩ ai là của riêng mình nhe, coi chừng đó!! Có đó rồi mất đó!!

Chàng tới bên tôi, dịu dàng như chưa bao giờ thấy:

-         Em có thấy chị Giang của anh dễ thương chưa? Thấy nhà có khách ...nhất là phụ nữ đẹp đến là chị trổ tài cả buổi sáng đến giờ làm toàn món ngon đãi khách không đấy! ...giới thiệu với em và Thúy An, đây là ông anh cả của tụi anh đó, anh Thiết Quỳ....

-         Vâng! Tụi em biết rồi, chị Giang có nói....

-         Anh ấy mới về nhà tối hôm qua thôi, chuẩn bị mua đồ cưới....

Quân giải thích thêm:

-         Anh ấy và anh giống nhau đến độ người ta cứ hay lộn..... À! Anh nghĩ ra rồi, hay là em đã lộn anh với anh Quỳ.... Thôi đúng rồi! Hèn gì dằn vặt anh cả một buổi chiều mà anh không hiểu gì cả, suy nghĩ mãi cũng không biết đã làm nên lỗi gì với em!!! Thì ra bây giờ anh mới hiểu! Có phải thế không? Có ai đã thấy anh Quỳ đi mua nhẫn cưới với chị dâu nên về.... mách lẻo với em phải không?? Anh không đoán như thần thì thôi đó!! ...hahaha khai ngay!

Thúy An khuôn mặt méo xệch:

-         Ai mà biết là ông có một ông anh cùng cha khác mẹ y chang ông vậy! Tôi thì phải bảo vệ bà bạn thân của tui chứ! Nó vừa khờ lại vừa tin người, nếu không nói thì tôi làm sao gọi là bạn thân của nó đây!!

-         Thì ra là cô!!! Cô phá hoại tình yêu của chúng tôi mà! Đã không vun đắp cho người ta thì thôi, cô lại làm rối tung mịt mù lên! Nếu hôm nay Bảo Hối mà không nhận lời đến nhà tôi thì chuyện này sẽ mãi mãi trở nên thật hối tiếc! Tôi sẽ mất đi người yêu, còn Bảo Hối cũng chả còn tin vào tình yêu trên cõi đời này nữa! Cô thật là ...hồ đồ quá!

Thúy An nhìn tôi cầu cứu:

-         Mi không giận ta chứ? Ta chỉ lo cho mi mà thôi, sợ hắn như chồng ta, hứa cuội, nói bậy và lừa dối, ta thương mi....

Tôi nắm tay bạn trấn an :

-         Thúy An, cám ơn mi nhiều đã giúp ta, nhưng lần sau phải coi cho đúng ngưởi nhe, đừng làm ta muốn chết điếng lên như thế, xém chút nữa ta cũng bị tai nạn luôn rồi! Cũng may là ta gặp Thiếu Quân trên đường về đó! Tụi ta ...chưa hết duyên!

Thiếu Quân phản ứng ngay:

-         Vậy mà em cứ tin cô bạn của em, không cho anh giải thích, cũng chả thèm nói hư thực ra sao, còn cái hình đâu? Sao không cho anh xem??

Thúy An đưa chàng xem trong cái cell nhỏ cầm tay của cô ta:

-         Anh thấy không? Y chang anh, làm sao bảo em đừng báo cáo lại với Bảo Hối! Cả một đời của nó chứ có phải vài ba năm đâu!

-         Bây giờ tôi mới biết, mấy cô bênh nhau quá há! Có điệp viên khắp nơi...

-         Nếu sợ thì đừng làm bậy!

-         Tôi chưa kịp làm bậy mà đã có ngưởi ghép tội cho tôi rồi đó!

-         Thôi, cho tôi xin lỗi ông bà nhé, lần sau....tôi sẽ ráng nhìn kỹ hơn....

Cả ba chúng tôi đều phá lên cười làm lành...

Thiếu Quân nắm tay tôi kéo ra ngoài hiên:

-         Em tin anh rồi chứ! Em làm anh không hiểu nổi và nhờ vậy mới biết em thật cá tính! Lần đầu mới thấy em .... “ra chiêu” quá trời! Anh sợ luôn rồi!!

Tôi ấp úng mắc cỡ:

-        Tại anh... lúc nào cũng như giấu em tất cả mọi thứ, lại còn bưng bít tất cả mọi chuyện anh làm, em không hề biết gì về anh ... cho đến hôm nay em mới biết anh có một người anh cùng cha khác mẹ! anh ... không giống như những người đàn ông khác, họ giới thiệu về gia đình họ, còn đàng này em chỉ biết anh qua cái tên cúng cơm của anh thôi, ngoài ra em không biết ai cả, cũng chả biết thân nhân họ hàng anh là ai! Càng nghĩ đến những việc đó, em càng giận mình đã không tìm hiểu về anh cho cặn kẽ!! Và nếu không làm sáng tỏ được chuyện này thì chắc em cũng phải xa anh thôi... vì em không muốn mình bị lừa dối... em cũng công nhận tụi em có lỗi hơi hồ đồ... nhưng làm sao có thể đoán biết được tất cả mọi thứ!

-         Cũng may chúng ta còn có tình yêu trong nhau, nên em mới nhận lời đến đây với gia đình anh một lần cuối để giã từ....Bây giờ còn muốn giã từ nữa không??

Tôi nhìn anh thắm thiết:

-         Chưa bao giờ trong cả 4 năm qua, em nghĩ sẽ xa anh! Anh đã là một người thân của em, đã mọc rễ trong trái tim em, nếu xa anh ... chắc chắn sẽ đau khổ lắm, sẽ phải hận luôn cả đám đàn ông trên cõi đời này! Em không bao giờ muốn như thế! ...anh đã thấy buổi chiều hôm đó khi em gặp lại anh đó, hận anh lắm, nhưng lại rất yêu anh!!

Chàng kéo tôi vào lòng, âu yếm hôn lên trán tôi. Chúng tôi đứng yên như thế sau nhà, lưng dựa vào gốc cây phong to, tay choàng vai  nhau, ngắm từng làn khói cuồn cuộn bay lên từ những lò sưởi bằng củi đốt vào cuối tháng đông, mùi gỗ thông thơm ngập khắp không gian; lằn ranh giới giữa bầu trời và đất ở tít xa đàng kia mờ mờ ảo ảo như yêu và hận cũng chỉ cách một lằn nhỏ và rất mỏng! Chúng tôi như từ cõi chết trở về, từ vùng lửa đạn may mắn trở về hậu phương bình an, không thương tích! Tôi và anh tưởng sẽ chia tay trong nay mai, thế mà lại được đoàn tụ!! Cả hai chúng tôi sung sướng, hạnh phúc đến không ngờ!

Cánh tay Thiết Quân nhè nhẹ xoa vai tôi, kéo đầu tôi dựa hẳn vào vai anh, rồi nghiêng đầu cọ vào tóc tôi:

-       Sẽ không bao giờ như thế nữa! Đừng bỏ anh mà đi! Em nhé!!

Sỏi Ngọc


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved