Đoản văn Nguyễn Thanh Yến

 

 

Quán cà phê thật vắng, có lẽ anh và cô đến vào thời điểm thiên hạ không còn dành thời gian cho cà phê nữa, mấy cô cậu nhân viên quen với sở thích nghe nhạc của cô, cứ thấy cô đến là mở nhạc Trịnh hoặc tình khúc Phú Quang, giọng ca sĩ Ngọc Anh cất lên " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, có điều chi em mải miết đi tìm"... 
Mà thực ra cô cũng không hiểu cô đang tìm gì và cần gì nữa... 
Anh vẫn ân cần: em dùng gì để anh gọi? 
Cô trả lời: em vẫn thế, một ly espresso ít đường.
Rồi cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt quyết liệt và rõ ràng sau khi nghe anh hỏi tại sao cô vẫn một mình: anh biết không, dù em không còn trẻ, đàn ông bên em chưa bao giờ thiếu, nếu chỉ vì nhu cầu giữa con đực và con cái, em đâu thiếu gì...
Anh hiểu cái điều cô cần chính là một người đàn ông thấu hiểu, chia sẻ, biết thông cảm và anh không ngạc nhiên khi nghe cô nói thế, riêng điều này thì anh tin, bởi một người đàn ông từng trải như anh, từng là thần tượng của bao nhiêu bóng hồng, khi đứng trước cô anh cũng không ngăn được cảm xúc xao động, anh muốn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi mắt đang ngân ngấn nước của cô, muốn vỗ về muốn che chở cho người đàn bà bao giờ cũng tỏ ra bất cần và mạnh mẽ ấy... 
Vẫn lời bài hát " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em tìm gì khi thất vọng về tôi"... 
Anh chợt giật mình, anh không giấu cô về gia đình mình, anh không giấu cô về việc gia đình anh rất ổn và anh còn yêu vợ lắm.
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh cất lời: em cảm ơn vì anh đã dám nói thật, nếu hôm nay anh nói xấu vợ sẽ không bao giờ em gặp lại anh, cô ghét nhất là kiểu đàn ông chỉ biết than thở và trách móc vợ con mình.
Anh biết cô là một người kiệm lời khi trao đổi qua tin nhắn của mạng xã hội, bao giờ cũng vậy, tin của cô không thừa không thiếu và luôn đúng ngữ pháp.
Trước anh là hình ảnh một người phụ nữ đằm thắm và duyên dáng, mặc cô cứ chứng minh là mình giống đàn ông qua việc thích cà phê, lái xe, bia rượu..., anh mặc kệ cho cô nói và mặc nhiên nuông chiều mình bằng cách ghi lại toàn bộ hình ảnh những giây phút bên cô, người đàn bà rất "lạ" đối với anh. 
Thời gian trôi thật nhanh, anh chỉ dừng lại ở thành phố này trong thời gian đợi tàu chỉ để được gặp cô thôi, có đôi lúc trong đầu anh loé lên ý nghĩ: hay là cứ để trễ tàu, hay mình đi chuyến khác và giá như... 
Ừ giá như cô đồng loã với anh, anh chẳng ngần ngại gì mà không trễ giờ vài tiếng, bởi từ thành phố quê cô về nhà anh có thiếu gì phương tiện đâu. 
Cô vẫn thế, đầy lý trí và tỉnh táo, nhắc cho anh đã đến giờ anh phải ra ga.
Dẫu không muốn anh cũng phải đứng dậy ra xe, cô bảo cô sẽ tiễn anh ra ga cơ mà, anh biết đàn ông bên cô không thiếu, cũng như bên anh không thiếu đàn bà, nhưng với cô lại là một cảm xúc khác, một khái niệm khác, một nhu cầu khác...
Mà anh nhớ ra rồi, phải chăng cô chính là hồng nhan tri kỷ như người đời thường nói, dù bên anh vẫn văng vẳng lời cô và ánh mắt như nhìn xuyên thấu " đàn ông các anh thì tham lắm" 
Đúng rồi, với cô anh sẽ luôn tham, bởi nếu không thế anh không là thằng đàn ông mất rồi.
Bóng cô tan dần vào nắng, chiều sân ga hoang hoải, anh muốn gửi vào cơn gió Lào bỏng rát quê cô lời của chính lòng mình" anh sẽ trở lại, đừng trốn anh hồng nhan nhé"...

Anh trở lại thành phố của cô nhân dịp về quê giỗ Bố, anh có thể đi thẳng từ nơi anh sống để về nhà bố mẹ mình nhưng anh không muốn thế, anh muốn có cơ hội ghé thăm cô nên đã lấy vé tàu chiều đi từ sân ga nơi cô đang sinh sống.
Hẹn cô ở một quán cà phê gần ga vì anh sợ thời gian bên cô sẽ trôi qua rất nhanh, anh rất dễ trễ tàu, cô vẫn cứ đúng giờ như một con rô bốt, đúng 20.30 cô xuất hiện trước anh với bộ váy hoa may kiểu vintage, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng với tông nâu nhạt, nhìn cô như một thiếu phụ ở thế kỷ 19, hấp dẫn và đầy huyền bí.
Anh không ngăn được những đợt sóng đang trào lên ở lòng mình, anh muốn ôm cô mà hôn lên đôi môi dịu dàng và đầy đam mê ấy, muốn vòng tay xiết chặt lấy cô, muốn nghiền nát cơ thể cô dưới tình yêu đang ngùn ngụt cháy trong anh.
Cô vẫn vậy, cất giọng dịu dàng kể anh nghe về những điều cô yêu thích, ánh mắt mãn nguyện khi kể về những đứa con, sự tinh nghịch trẻ trung khi nói về bóng đá và các cầu thủ đẹp trai...
Anh vẫn lặng lẽ quan sát cô, vẫn không thể nào ghìm được sự thèm khát được đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nồng nàn, thật ngọt ngào và tan chảy.
Ngước mắt quan sát xung quanh, bàn nào cũng có người ngồi, bất chợt anh thấy khó chịu khi anh đã cố tình chọn một bàn trong góc khất để có thể chuyện trò với cô một cách riêng tư mà cũng không được, giá như tất cả biến đi mấy phút anh sẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn say đắm và sẽ nói anh đã yêu cô như thế nào...
Cô vẫn tỏ ra vô tư và vờ như không biết điều gì đang xẩy ra trong anh, cô tránh nhìn vào đôi mắt của anh bởi cô sợ mình bị thôi miên bởi vẻ đẹp rất lãng tử và phong trần ấy, cô sợ mình sẽ sai lầm, cô sợ đủ thứ...
Anh cất tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người: em, sẽ là hồng nhan của anh nhé, những ngày xa em anh đã rất nhớ...
Chút rung động thoáng qua, cô biết cô không làm được như anh muốn, thế nào là hồng nhan tri kỷ, thế nào là một người tình, thế nào là kẻ thứ ba, ranh giới các khái niệm thật là mong manh, lý trí mách bảo cô rằng cô không thể.
Cô bảo anh: em sẽ yêu một người đàn ông có cũng hoàn cảnh, em muốn cho cả thiên hạ biết là em yêu họ chứ không phải giấm giấm dúi dúi trong một mối quan hệ mập mờ nào đó, em muốn tình yêu của em phải rõ ràng và được công khai.
Đến lượt anh lặng người, anh biết là cô có lý nhưng anh không làm sao điều khiển được tình cảm của mình...
Tiếng cô nhắc anh đã đến giờ ra ga, anh miễn cưỡng đứng dậy xách va li hành lý và đi phía sau cô, anh muốn ngắm cô từ đằng sau, ngắm vóc dáng mảnh mai của một người đàn bà dẫu cô không còn trẻ nữa.
Cô chở anh ra ga, anh muốn quãng đường ra ga thật dài, anh không muốn khoảnh khắc này trôi qua và tan biến, anh muốn ôm cô vào lòng...
Cô tấp xe vào bên đường, anh nhìn về phía trước đã thấy cổng ga trước mặt, dẫu không muốn chia tay cô chút nào anh cũng đành lòng bước xuống xe, chỉ còn 10 phút nữa là tàu chạy mà anh còn phải đi bộ cả quãng dài.
Lững thững chào cô và kéo lê cái va li trên đường, bất chợt cô cất tiếng gọi: Anh...
Giật mình ngoảnh lại cô chạy đến đưa hai tay ôm chầm lấy anh, gục mặt lên bờ vai anh ấm nóng, mùi hương J’adore của Dior quyện với mùi tóc cô thật là ngọt ngào, anh ân cần đặt lên trán cô, mắt cô một nụ hôn thật ấm và thì thầm: chúc em tìm được người yêu như em mong muốn, ở xa anh sẽ chúc phúc cho em, chỉ nhớ lúc nào anh ghé qua thành phố thì bớt chút thời gian cà phê cùng anh nhé!
Cô lẳng lặng gật đầu, buông tay ra và giục anh đi cho kịp giờ...
Đêm vẫn chầm chậm trôi, trước mặt anh đã là đoàn tàu sẽ đưa anh trở về với người vợ thân yêu và những đứa con của mình, vợ anh không có lỗi, cô lại càng không có lỗi, anh có quyền gì để bắt hai người đàn bà phải đau khổ vì mình?
Và dù mâu thuẫn, dù không muốn anh vẫn mong cô tìm được một người đàn ông xứng đáng cho cô dựa vào, miệng anh lẩm bẩm: hãy luôn vui tươi và hạnh phúc em nhé...
Tàu rời ga, anh mường tượng tới dáng cô lại một mình đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo, lại làm bạn với những cuốn sách, những câu thơ như rút ruột của mình mà nghẹn lòng.
Cuộc đời ơi, sao lại cho tôi gặp em trong hoàn cảnh trớ trêu này, lẽ nào với anh, cô mãi mãi là một sân ga muộn, nơi con tàu lãng du nơi anh không thể nào dừng đỗ...

 

Nguyễn Thanh Yến


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved