Vài tuần bà chị họ lại đi chợ mua một giỏ mướp đắng ( khổ qua ) to tổ chảng để luộc lấy nước uống. Đi học về thấy cái nồi quen thuộc đặt chình ình trên bếp, mặt đứa nào cũng xanh lè.
Ngồi vào bàn chẳng còn thiết tha xem bữa trưa nay Má nó cho ăn món gì, có khoái khẩu không? Mắt lấm lét liếc chừng vào cái nồi đáng ghét đang sôi sùng sục. Trưa chiều nồi mướp đắng nguội, bà chị múc ra từng bát lớn xếp hàng lên bàn. Sợ chưa đủ đầy, chị đặt bát lên mặt bàn, rót từ từ thêm cho đạt mức tối đa có thể. Đếm đủ số chị gọi hết cả đám ngồi vào bàn.
Chả biết ai truyền cho chị ý tưởng uống nước mướp đắng luộc tốt da mát thịt, rồi nào là thuốc đắng giã tật. Có đứa cãi lại tụi em đâu có bịnh thì chị bảo không bịnh thì phòng bịnh. Dù là chị họ nhưng chị lớn tuổi nên đứa nào cũng phải răm rắp nghe lời.
Chị cầm sẵn bao đường phèn trên tay, phát cho mỗi đứa một cục, hình như đứa nào càng nhăn nhó khổ sở cục đường càng to thì phải. Nhìn bát nước đầy sóng sánh muốn trào ra mặt bàn, đắng nghét mà phải uống vào miệng thì ruột gan muốn lộn tùng phèo, thậm chí chưa uống mà đã chực ói nhưng cục đường phèn trên tay lại quá hấp dẫn, thế là cứ nhắm mắt nhắm mũi uống. Không uống cũng không xong với chị.
Chị đứng bên cạnh luôn miệng giục cắn miếng đường vào cho đỡ đắng.
Chép chép miệng một hồi thì cái đắng cũng nhạt dần. Ăn cục đường nhanh quá cũng phí, không ai bảo ai, chạy tìm miếng giấy hay cái bao nhỏ cất khư khư cục đường, lâu lâu hé ra thè lưỡi liếm một cái lại nhanh nhanh gói lại. Thời đó đường phèn đắt lắm, chỉ khi nào chưng, hấp ( đại khái mấy món có vị thuốc ) mới dùng đến.
Không biết người ta thế nào chứ nó từ nhỏ đến lớn, cái gì liên quan đến bịnh nó đều sợ. Sợ đi bác sỹ, sợ uống thuốc, cho đến sợ chích luôn. Thời tiểu học năm nào cũng bị chích ngừa hai lần, ngừa dịch tả và dịch hạch.
Thông thường trước khi có chích ngừa trường đều thông báo trước vài ngày để học sinh đi học đầy đủ không bị vắng mặt. Thấy thông báo dán trên tường trước văn phòng hiệu trưởng là nó bắt đầu thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày. Lúc đầu là bị thật, khi bình tĩnh lại, nó tính tới chuyện tìm cách nghỉ học để trốn chích ngừa.
Trước ngày chích, đi học về nhà nó kêu nhức đầu, bịnh này chả ai kiểm chứng được. Má nó nấu cho bát cháo trắng ăn với ruốc heo ( thịt chà bông ). Chu choa, ngồi một góc giường ăn bát cháo lạt nhách chán phèo, lỗ mũi phập phồng ngửi mùi đồ ăn thơm bát ngát Má nó đang sửa soạn cho cả nhà mà bắt thèm.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc nó còn hân hoan nằm ngủ thì Má nó lôi dậy bảo sửa soạn đi học. Nó nhăn nhó kêu nhức đầu, Má nó bảo chị họ dẫn nó vào trường, chờ chích ngừa xong xin phép Cô giáo cho nó nghỉ học vì bịnh. Còn đang ngơ ngác thì chị họ cười cười nói chiều nay lớp của con em nó cũng chích ngừa. Thì ra cả nhà đều biết.
Mà chích ngừa dịch tả dịch hạch cũng chưa đáng sợ bằng chích ngừa bịnh đậu mùa mà thời xưa gọi là “ trồng trái “. Úi trời ơi, cái vụ này mới ác liệt nè.
Trước tiên ông hay bà y tá bắt mình kéo tay áo lên, dùng miếng bông gòn phệt chút cồn lạnh buốt lên bắp tay. Rồi họ cầm cây bút ngòi lá tre rạch chậm rãi một lằn, độ chừng hai centimet lên tay mình. Sao mà tàn nhẫn quá chừng đi, lớn lên nghĩ lại nó vẫn còn rùng mình.
Mà không hiểu ai nghĩ ra cái vụ “ trồng trái “ bằng ngòi bút lá tre, rồi cái ngòi bút cho đám nhóc tiểu học viết bài lại đem xử dụng trong y tế. Cũng may, chỉ bị trồng trái một lần trong đời.
Rồi mấy chục năm xa xứ, nó lại thích ăn mướp đắng. Về Việt Nam mang một vài quả mướp đắng chín sang đây, lấy hột làm giống. Cây cũng lên ào ào, trái xum xuê tươi tốt. Nhưng lạ, hương vị quả mướp đắng lại phai đi, hơi the the nồng nồng chứ không còn vị đắng chết khiếp nữa. Lúc đầu trồng cho đẹp góc vườn rồi tự nhiên đâm ra biết ăn và ghiền luôn.
Dạo sau này hơi rảnh rỗi, nó lượn lờ ngoài vườn nhiều hơn, chợt khám phá trong vườn nhiều bướm trắng hoặc một loại bướm nhỏ khác, cánh mong manh hơi vàng nhạt. Đặc biệt loại bướm này thích hút mật hoa mướp đắng, nhũng cánh bướm nhởn nhơ bay lượn từ hoa này sang hoa khác. Ít khi thấy bướm trắng hút mật hoa bầu hoa bí. Chắc nhờ mấy con bướm này mà giàn mướp đắng sai quả quá chừng.
Một buổi tối qua nhà cô em, thấy em mình hì hụi cắt gọt những bẹ lá cây lô hội dài thậm thượt, gọt lớp vỏ xanh lộ ra khối ruột trong veo như miếng rau câu trông ngon lắm. Rồi em mình quảng cáo nào là uống cái này tốt lắm, trị đủ thứ bịnh, không bịnh thì phòng bịnh. Nó thẻo một miếng cho vào miệng thử, chao ôi, còn kinh khủng hơn bát nước mướp đắng ngày xưa.
Thuở bé uống vì bị người lớn bắt, bây giờ tự mình bắt mình uống và cũng để phòng bịnh hơn chữa bịnh, chỉ khác nhau là không dám kèm thêm cục đường phèn cho đỡ đắng vì sợ ăn đường đổ ra bịnh khác.
Hà Lê