Búng hột me 

Hà Lê

 

Tối nay mưa gió ầm ầm, lợi dụng thời cơ nên tôi đi nằm sớm, lên giường trùm mền nghe nhạc không còn gì bằng. Đang thả hồn nghe ca sỹ Khánh Ly hát bài " Mưa Khuya " bỗng nghe một tiếng đùng rất lớn, hoảng hồn tôi bật dậy nhanh hơn cái lò xo, nghĩ ông chồng bị té. Ra phòng khách thấy anh chồng đang hỉ hả ôm phone nói chuyện với bạn. Đi một vòng từ trên xuống dưới nhà tất cả đều bình an vô sự, không có gì đổ vỡ. Quay lên tôi hỏi: 

- Cha có nghe tiếng sấm không?

- Có nghe gì đâu?

- Kêu long trời lở đất mà không nghe?

- Chắc tại đang phone nên không để ý.

Tôi nghĩ bụng, may là nói chuyện với ông bạn nào đó chứ đang tán gái thì chắc quên hết sự đời, động đất cũng chẳng nghe thấy gì hết. Nói tới động đất, một vài năm trước, nửa đêm tôi giật mình thức giấc vì có cảm giác như nhà đang bị rung nhè nhẹ. Sợ quá, khều ông chồng dậy hỏi có cảm thấy gì không, chồng gắt lên "đang ngủ mà cảm với cúm gì". Sáng dậy nghe tin tức thì hồi đêm có động đất nhẹ, cách thành phố Montréal vài chục cây số. Gọi phone hỏi lung tung, chả ai biết gì hết.

Mà quái lạ, sấm chớp chỉ một tiếng đùng rồi im bặt, không thấy tia chớp loé sáng nào, trở vào phòng leo lên giường tôi vẫn thắc mắc: " không lẽ mình nghe lầm ". Trằn trọc cả đêm chỉ nghe tiếng mưa rào rào lăn dài trên cửa kính. Gần giữa đêm tôi chợt hốt hoảng, tiêu rồi, hay là cây đổ đè lên xe. Vội vàng chồm dậy bật đèn ngoài sân nhìn ra cửa sổ, xe vẫn nguyên vẹn hình hài chỉ vài nhánh cây bé xíu rơi vương vãi trên sân cỏ. Yên tâm ngủ tiếp.

Sáng dậy, trời quang mây tạnh, vừa bước ra sân sau thì hỡi ơi, cây me cao ngất ngưỡng tôi trồng đã ba năm bị gió xô ngã chỏng gọng. Cây me tôi nâng niu như nâng trứng nằm thẳng cẳng dưới sàn, cái chậu bằng sứ to tướng vỡ tan tành, đất văng tung toé bên cạnh. Một mình nó té đã đành, lôi cả lô chậu chanh, ớt đi theo cho có bạn. Thì ra tối qua tiếng sấm mà tôi nghe là nó đây. Đứng từ trong bếp nhìn ra chỉ thấy mỗi ngọn cây, ngang tầm cửa sổ nên tôi kê một mớ gạch ống để nâng cho nó cao hơn, vừa làm bếp vừa ngắm cây cối cho mãn nhãn. Mình vui cây me chịu tội, lênh khênh giữa trời cao, làm miếng mồi ngon cho cơn gió lốc. Lại phải chạy đi mua chậu mua đất, hì hục trồng và dọn dẹp đống đổ nát cũng mất hết nửa ngày.

Mấy năm trước, tôi mang một ít me chín ngọt bên Việt Nam sang, ăn đã đời còn bỏ sót vài quả trong tủ lạnh năm bảy tháng trời, một hôm dọn dẹp vớ được lôi ra ăn tiếp, vẫn còn ngon chán. Thấy mấy cái hột khô quắt queo, thay vì vứt vào thùng rác, tôi tiện tay vùi đại mớ hột me vào chậu cây mai, nếu không lên coi như ủ phân bón. Chờ lâu thật lâu mới thấy ba chồi xanh bé xíu xiu, vừa chui ra khỏi cái hột, thấy thương hết sức.

Ba cây me lớn rất nhanh, đâm cành nẩy chồi, lá xanh mơn mởn, đang ngon lành tự nhiên đoản thọ, lăn quay chết mất một cây. Vài hôm sau một em Sóc chắc có bầu nên thèm chua, rình rình tôi không ở ngoài sân, len lén trèo vào chậu nếm thử một cây, nó tử tế chừa lại cho tôi một cây. Để cám ơn lòng tốt của nó, tôi đi chợ mua một mớ trúc cắm chung quanh chậu làm thành lũy che chắn cho cây me con, hy vọng nó không đến viếng nữa.

Cái giống cây này trồng thật là dễ, ít tốn công chăm sóc, không bị sâu bệnh và cũng chẳng cần nhiều đất. Nhiều khi tôi quên tưới, cành rũ xuống tả tơi, lá rơi rụng đầy sàn nhà tôi mới hốt hoảng cho nó uống một bụng nước. Vài giờ thôi, nó lại tươi tỉnh ngóc đầu lên nhìn thiên hạ, chỉ hai ba tuần sau một loạt chồi non lủ khủ nhú lên thay cho đám lá vừa tức tưởi ra đi.

Thấy cây bắt đầu mạnh giỏi, ngày ngày tôi vạch lá tìm hoa, thấy những chồi lá còn búp cứ tưởng nụ hoa, tôi mừng thầm trong bụng, khấp khễnh hy vọng có vài trái me làm mứt cho đám con biết thế nào là mứt me, chờ hoài chỉ thấy tinh là lá. Bực quá gặp ai tôi cũng hỏi: " bao lâu thì me bắt đầu có trái?", nghe nhiều người nói cây me trồng từ hột và trong chậu như cây kiểng khó hoặc lâu năm lắm mới ra trái. 

Mà thôi cũng được, không trái cũng chẳng sao, tôi thích cây me vì dáng nó có vẻ đài các tiểu thư, lá bé bé thanh mảnh xinh xinh, nhất là vào mùa Xuân khi những lá già bắt đầu thay nhau rụng nhường chỗ cho những chồi lá non xanh mơn mởn thì đẹp vô cùng. Để hãm cho cây đừng vươn cao tận trời xanh, cành lá bùm xùm mùa đông đem vào nhà choán chỗ, vài tuần tôi phải cắt tỉa bớt nên thỉnh thoảng tôi lại có một đĩa lá me non ăn kèm cá kho, tôm rang tuyệt cú mèo. 

Lần đầu tiên tôi đang thưởng thức cái vị chua chua có hơi một chút chát của lá me chợt ông chồng tôi hỏi:

- Rau thơm gì mà lá nhỏ vậy?

- Lá me.

- Hỏi ai chưa mà dám ăn 

- Nhà trồng muốn ăn thì ăn chứ hỏi ai.

- Hỏi xem có ai đã ăn chưa, ăn tầm bậy lăn quay ra đấy.

- Lá me mà quay với quắt gì không biết nữa.

- Mẹ chỉ có cái tật ăn ẩu.

- Đọt xoài đọt mận còn ăn được nữa mà. 

Ông chồng tôi hôm đó nhất định không đụng đũa , một mình tôi xực hết đĩa lá me, ngon gần chết. Hôm sau thấy tôi vẫn nhởn nhơ, có phần tươi tỉnh hơn ngày thường, chồng tôi hỏi:

- Chiều nay có còn tôm rim không?

- Còn, Cha hỏi làm gì?

- Mẹ cho Cha ăn thử với lá me xem sao.

- Hihi..hi...hôm qua chê õng ẹo, Mẹ xực hết rồi.

- Ăn gì mà dữ thần vậy, một đĩa to tướng.

- Của ngon không ai tranh giành, tội gì không ăn.

Gần nhà con tôi, có con đường nhỏ trồng hai hàng cây, nhìn xa xa ai cũng có thể lầm là hàng cây me, lá cũng nhỏ như lá me. Tuyết tan, trời ấm dần, vào khoảng đầu tháng sáu, cây cối bắt đầu khoác áo mới là tôi hay lượn lờ đi ngang, đậu xe bên đường ngắm hàng cây và thỉnh thoảng thả bộ giữa hai hàng lá non xanh nõn, hít thở khí trời, cảm giác thật nhẹ nhàng yên bình.

Mỗi lần cắt tỉa cây me, tôi hay lật qua lật lại bàn tay, ngắm nghía và nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa còn bé. Hầu như các bạn gái ai cũng biết chơi búng hột me. Trò chơi đơn giản, không cầu kỳ rắc rối, chỉ cần một nắm hột me. Me chín ăn xong giữ hột lại để búng, không mất tiền mua, ấy thế mà đám con gái quý lắm, phải tuyển lựa hột xấu xí, lép kẹp chơi trước, hột tròn đều phồng to, đen bóng chỉ được đem ra khi nào thua sạch. Chơi ngay trên nền gạch hay sân xi măng, bao nhiêu người cũng được, ít nhất là hai người.

Bắt đầu mỗi bàn chơi phải thi xem ai được búng trước, búng sau. Gom nắm hột me trong lòng bàn tay, hất tung lên rồi lẹ làng lật ngược mu bàn tay lại hứng những hột me đang rơi tung toé. Đếm xem ai hứng được nhiều hột me thì đi nhất, rồi nhì, ba, tư........ Người được đi trước hột me còn nhiều, khi rải xuống hột me gần nhau, dễ búng trúng đích hơn, càng bị đi sau càng khó búng

Lúc mới chuyển trường về Vũng Tàu, tôi chưa biết chơi trò này, giờ ra chơi thấy các bạn tụm năm tụm bảy trên sân tôi cũng ngồi ghé vào xem, thấy ngộ quá. Vài bạn cùng lớp thấy tôi là học sinh mới nên rủ tôi chơi chung, tôi lắc đầu vì không có hột me. Một bạn bảo:

- Tui cho trò mượn mười hột chơi thử.

- Tui không biết chơi.

- Dễ ợt hà, nhìn tụi tôi chơi rồi bắt chước theo

Thế là cô bạn đếm cho tôi mười hột me. Mỗi bàn đặt năm hột, được vài bàn thua sạch nhưng tôi thích lắm vì biết thêm trò chơi lạ. Càng nhiều người chơi càng nhiều hột me, thích nhất mỗi khi tung nắm hạt me lên, nó rớt xuống nền gạch nghe rào rào, thật vui tai.

Từ ngày đó đi đâu thấy hột me tôi cũng nhặt, tôi dặn dò chị họ nấu canh chua thì giữ hột me lại. Vài ngày sau cũng đủ hột me trả nợ cho cô bạn tốt bụng, còn dư rủng rỉnh một ít làm vốn.

Cái cặp táp ngoài sách vở, bút thước ngày càng to phồng hơn, nặng hơn, chứa đầy những vật dụng cá nhân: bó đũa, quả banh, chùm dây thun, túi hột me....có khi còn một túi sỏi để chơi ô quan khỏi cần phải mất giờ đi nhặt đá... Xách cái cặp vẹo cả người. Thỉnh thoảng Má tôi lại lẩm bẩm:

- Mới có tiểu học sao mà tập vở lắm thế, nặng trĩu như vậy, con nít bây giờ đi học cực quá!

Chị họ đứng cạnh Má, nhìn tôi lườm lườm. Lúc Má tôi đi khỏi chị nói:

- Liệu mà chơi đấy, cuối tháng tụt hạng chị mách Cô cho mà xem.

Tôi vâng vâng dạ dạ chứ thừa biết chị chỉ hăm dọa cho vui chứ chị không phản phé đám em bao giờ, chị thương mấy chị em tụi tôi lắm. Sở dĩ chị biết tỏng tòng tong cái mớ tập tàng tế nhuyễn chứa trong cặp táp vì một hôm chị mua cho tôi cây bút mực, đang bận chơi nấu ăn ngoài sân nên tôi quên mất cái kho tàng cần phải giữ kín kia, tôi nhờ chị cất vào cặp. Lúc đó chị mới biết tại sao sáng nào tôi cũng lính quýnh đòi đi học sớm.

Có vốn riêng rồi tôi chơi cẩn thận hơn, quan sát kỹ lưỡng cách chơi của các bạn, cách rải hột me sao cho tải đều trên mặt sân, đừng xa cũng đừng gần nhau quá. Búng hột me tuy dễ chẳng cần học lâu nhưng cũng có một vài quy định của nó:

- Nhắm khoảng cách giữa hai hột càng gần càng tốt nhưng ít nhất giữa hai hột me phải chọt được một ngón tay vào vạch một lằn ngang ( chỉ vạch không khí thôi, cốt báo cho các tay chơi khác biết mình sẽ búng cặp nào), sao cho ngón tay không đụng vào hột me mới được búng, đụng vào xem như thua, đến phiên người khác.

- Khi đã vạch ngang giữa hai hột me thì chỉ được búng hai hột đó thôi, không trúng đích coi như thua, trúng xẹo qua hột khác cũng không được ăn, đến phiên người khác.

- Nếu búng trúng đích sẽ được ăn một hột me vừa trúng, sau đó vẫn được búng tiếp cho đến khi nào vấp phải các điều lệ trên thì thua, phải ngưng cho bạn kế tiếp chơi.

- Búng trúng nhiều hột cùng lúc cũng bị thua.

Dần dà tôi chơi ngày càng thạo, có ăn có thua nhưng ăn nhiều hơn thua. Tôi ăn không phải vì chơi giỏi mà vì tôi có một lợi thế hơn các bạn. Lúc đầu không ai thắc mắc mà chính tôi cũng không biết tại sao mình thuộc hàng hậu sinh, tập tành không lâu lại qua mặt được đám bạn tiền bối lão thành.

Chỉ một thời gian ngắn, bị thua hoài nên trong đám bạn có đứa thắc mắc, gần như bàn nào tôi cũng được búng trước tiên. Nó bắt đầu để ý xem tôi có chơi ăn gian. Theo dõi ít lâu sau nó chợt la lên:

- Trò này có bàn tay hông giống tụi mình, hèn gì trò thắng hoài.

Cả đám chồm lên quan sát:

- Đúng thiệt ha, gì mà cong vòng dữ vậy.

- Trò lật mu bàn tay lại coi.

- Sao tay tui đâu có bẻ cong như trò được.

- Lạ quá ta ơi, tui mới thấy lần đầu nè.

- Bộ trò tập bẻ cong bàn tay dữ lắm hả?

- Đâu có, tự nhiên ai mà để ý tay cong hay thẳng, tui tưởng tay nào bẻ ngược lên nó cũng cong giống vậy.

Thế là năm bảy người cùng úp mu bàn tay xuống xem thử, mu bàn tay ai cũng hơi bằng bằng nên khi hột me rớt xuống bị văng ra ngoài, giữ được vài hột me thôi, còn tôi sao mà mu bàn tay có thể bẻ ngược cong vòng, hột me nào rơi xuống tay là nằm yên tại đó.

Sau phát hiện này đám bạn truyền tai nhau, giờ ra chơi tôi sà vào nhóm nào cũng đều bị lắc đầu: đông quá rồi! Chỉ nhóm nào ít người chơi, khó viện cớ từ chối hoặc thấy cũng kỳ, tôi được chơi nhưng chưa nghe tiếng trống đánh tùng tùng vào học thì các bạn đã giải tán chơi trò khác vì bị thua nhiều. Tôi mất vui, chung quy cũng tại cái bàn tay năm ngón!

Tôi đổi hướng chơi thứ khác, trong cặp táp còn nhiều đồ phụ tùng mà. Chơi nhảy dây cũng thích nhưng giữa sân trường nắng chang chang, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vào lớp nóng muốn chết. Chơi đánh đũa ngẩng đầu lên ngẩng đầu xuống nhìn quả banh riết cũng mỏi cổ.....chơi búng thun tương đối nhàn nhã nhất.

Thôi thì búng thun, cũng có thi xem ai búng trước, búng sau nhưng không cần dùng mu bàn tay để thi, chỉ có điều hơi buồn vì dây thun phải bỏ tiền ra mua chứ không có đi nhặt được.

 

Hà Lê


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved