Canada, quê hương thứ hai.
Khi máy bay của hãng Air Canada đi từ Montreal đậu xuống phi trường Vancouver một cách an toàn sau năm tiếng rưỡi ngồi yên một chỗ thật không thoải mái chút nào, ai cũng muốn đi ra cho nhanh để đỡ cuồng chân. Chúng tôi chỉ mang mỗi người một cái carry on và một túi đựng giấy tờ thuốc men nhỏ bên người nên rất gọn gàng, lấy ra khỏi chỗ chứa hành lý ngay trên nóc để đồ của máy bay là kéo thẳng ra ngoài.
Xuống máy bay 11:00 sáng Vancouver, tức là 14 :00 giờ Montreal. Vancouver đi sau Montreal 3 tiếng.
Hành trình du lịch của chúng tôi lần này thật hấp dẫn: Thăm Lake Louise và Banff với dãy núi dài xanh mướt nối tiếp nhau ở Calgary bằng xe lửa. Hãy theo tôi nhé!
Tôi mê thiên nhiên qua những bức tranh xem được trên Google về cảnh đẹp của Canada mà chưa bao giờ có thể khám phá hết! Nay vì bệnh dịch Covid-19 lây lan hơn hai năm nay vẫn chưa có dấu hiệu hoàn toàn chấm dứt; ra khỏi Canada thật nhiêu khê quá nên mấy chị em tôi chọn du lịch trong nước cho đỡ phải bị khám, xét nghiệm dịch bệnh khi quay trở về lại quê hương thứ hai này.
Chúng tôi đã book vé trước trên website Rocky Mountaineer, thông thường giá là 5 ngàn một người, 5 đêm 6 ngày, bao khách sạn từ lúc đi đến lúc về, đi xe lửa 2 ngày, bao ăn, uống rượu thoải mái, nhưng khi rời xe lửa thì mình phải tự túc ăn uống. Ngoài 2 ngày xe lửa, còn lại là xe coach sẽ chở hành khách đến điểm đẹp nhất ở Calgary để chụp hình. Kỳ này họ giảm giá còn 3500$ một người, tiền máy bay đi và về chưa tính trong giá này. Năm đêm được ở mỗi khách sạn khác nhau, với 4 sao trở lên.
Ngày 1:
Bay từ Montreal đến Vancouver năm tiếng rưỡi, ngủ lại một đêm ở khách sạn Fairmont ngay giữa trung tâm thành phố Vancouver.
Phi trường này rất gần một trung tâm mua sắm Designer Outlet Vancouver, nên chúng tôi lợi dụng ngày rảnh rang để đi đến mall này cho biết, theo bản đồ thì Outlet không xa mấy với phi trường, chúng tôi lấy shuttle đi đến thẳng mall không mấy khó khăn, khoảng chừng 10 phút mà thôi, đã vậy shuttle không tính cước phí, chúng tôi đi đến đây thật dễ như trở bàn tay. Mall to lớn thật đẹp, so với Montreal nơi này được xây ngoài trời, chia ra nhiều hướng, quần áo bán có vẻ rẻ hơn, chất lượng và kiểu cọ cũng đẹp hơn, chúng tôi đi loanh quanh, ngắm nhìn, mua sắm cũng đến 6:00 chiều, gọi Uber về khách sạn Fairmont để tìm đồ ăn.
Về đến khách sạn Fairmont, một khách sạn 4.5 sao sạch sẽ, đồ đạc phòng ốc thơm tho, buồng tắm có xà bông thơm đầy đủ, trang trí nội thất thật đẹp, ngay sảnh đường có nhà hàng ăn, tiệm bán quần áo, dầu thơm Dior, ví LV, Gucci… toàn những hàng hiệu sang trong khách sạn nổi tiếng này. Chúng tôi đi ra ngoài tham quan Canada Palace, đi vòng quanh hết nơi đây, buổi chiều mùa hè đầu tháng 7 dân chúng túa ra đường, hàng quán chật ních, nơi đây có một tiệm ăn hải sản thật ngon và túi tiền cũng muốn bốc lửa cháy xém, nhưng cũng ráng một lần cho biết ngon ra sao!
Canada Palace- Vancouver (ảnh Đình Na)
Chúng tôi no nê đi bộ về Fairmont, vừa đi vừa ăn cà rem có vị thật đặc biệt, hình như đồ ăn gì ở Vancouver cũng ngon quá sức! Trời chiều gió mát từ bờ sông thổi lên, làm ai nấy thấy cuộc đời đẹp làm sao, tôi thích nhất không khí thật tinh khiết, thở vào đầy lồng ngực trong sạch thơm tho chứ không như ở Montreal không khí nhiều chất ô hợp xăng dầu. Hôm ấy là ngày festival của người da đỏ, họ bầy quần áo, đồ ăn, kèn trống hát vang cả một khu phố, rất vui. Phòng của tôi nhìn xuống là ngay sân khấu của họ. Chúng tôi gồm 5 người tất cả, gia đình tôi, và gia đình người chị với một cô con gái đến từ Toronto. Cảnh vui đẹp mắt, chúng tôi vừa đi huyên thuyên nói chuyện sau hơn hai năm covid mấy chị em chưa có dịp gặp lại.
Chúng tôi cùng về phòng 10:00 đêm, trời chưa tối hẳn nhưng phải sửa soạn đi ngủ để ngày hôm sau phải dậy sớm vì xe coach sẽ đến đón lúc 6:50 sáng đưa chúng tôi vào xe lửa của hãng Rocky Mountaineer, sẽ đi từ Vancouver đến Kamloops. Họ cho chúng tôi biết là cứ để hành lý trước cửa phòng của mình sớm hơn một tiếng khởi hành tức là 5:50, đề tên và có dán nhãn mà họ đã phát cho mình, gắn trên valise, họ sẽ đến lấy hành lý và sẽ đem đến hotel ở Kamloops, mình cứ thảnh thơi đi chơi không cần lo lắng xách đồ theo.
Ngày 2: Vancouver đến Kamloops
Xe coach dừng lại tại trạm xe lửa, chúng tôi mua vé hạng silver nên được ngồi ở toa đầu tiên số 1, thấy được toàn cảnh chung quanh thông qua cửa sổ bằng kiếng rộng thoáng, chùi rất sạch bóng để mọi người chụp hình qua cửa kiếng mà không bị mờ, ở tầng này cũng có vòm kiếng ở phía trên đầu, nhưng chỉ được 1/3 trần lắp kiếng, chứ không như hạng Gold thì được vòm trần rộng 2/3 bằng kiếng, nếu muốn ở toa này thì mỗi người phải tốn thêm trên 500$ nữa!
Đoàn tàu dài 10 toa với những nhân viên mặc quần dài đậm màu xanh, áo ngắn tay màu xanh da trời nhạt, mỗi cổng vào toa tàu đều có một red carpet, thảm đỏ để đón chào quý khách với hai vị nhân viên đứng hai bên cổng niềm nở chúc mọi người đi vui vẻ. Trên mỗi toa đều được ghi Rocky Mountaineer trên nền xanh đậm bên ngoài xe lửa.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xe lửa xuyên suốt, được ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng, lòng nao nức không tả được, có một niềm hãnh diện được cư ngụ ở xứ lạnh tình nồng, như tên của đất nước cây phong mà mọi người đặt cho. Từng bước lên bậc tam cấp để vào bên trong toa xe lửa, những ghế ngồi đã được đánh số như ghế máy bay, nhưng rộng rãi, thoáng đãng, hàng ghế này cách với hàng ghế kia rộng gấp đôi lần chỗ của ghế máy bay, có phòng tiểu tiện ở mỗi cuối toa, sạch sẽ và vệ sinh.
Tác giả bên con tàu Rocky Moutaineer
Chúng tôi được phát một quyển sách nói về cuộc hành trình sẽ đi, một tờ báo giới thiệu từng nơi sẽ đến có những gì, kinh tế, dân số, nghề nghiệp chính ở nơi ấy, một tấm welcome card với hình đồi núi hùng vĩ thật đẹp.
Một nhân viên chịu trách nhiệm toa tàu hỏa chào tất cả hành khách du lịch đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đứng giới thiệu cho chúng tôi biết lịch sử mỗi nơi đi qua, những trái núi được xẻ ra, làm đường cho xe lửa chạy xuyên ở giữa để có thể thấy được toàn cảnh sông nước, núi đồi chập chùng…Chúng tôi thấp thỏm nhìn cảnh đẹp mỗi khi có những dãy núi xuất hiện dài xanh trên nên trời, vừa ngắm chúng tôi lại được thưởng thức món ăn sáng lúc 9:00, có trứng, bánh croissant, thịt nguội, yogourt bleuet với cereal, nước cam, café, sữa, trà nóng…
Những dòng thác chảy mạnh qua những góc đá ban đầu sắc nhọn, nhưng do nước chảy mạnh quá qua nhiều năm tháng đã bào mòn những đầu nhọn đó để trở thành tròn trơn tru. Một con gấu đen bỗng nhiên xuất hiện, bám lơ lửng trên một cành cây sát ngọn núi, cả tàu kêu “ồ” lên ngạc nhiên, ai cũng đổ dồn về một phía để chụp cho bằng được tấm hình có con gấu!
Làm như chúng tôi có duyên để gặp gỡ với những người không cùng một xứ sở của ngày hôm đó, có người đến từ Úc, Pháp, kẻ đến từ Mỹ, Thụy Sĩ, tất cả họp lại trong toa tàu ấy, khoảng 100 người trong một toa. Lần này xe lửa dài gồm 10 toa. Chúng tôi cùng kể cho nhau nghe những kinh nghiệm du lịch bằng tàu thủy (cruise), bằng xe lửa, bằng máy bay và bằng xe coach. Ai cũng nhao nhao lên mỗi khi thấy một cảnh lạ bên ngoài, nhất là khi xe lửa chui vô những hầm tối um hũm, hay chạy qua những đường rầy bé xíu mà hai bên chỉ toàn là núi và sông!
Dùng xong bữa sáng, nhân viên lại đẩy nước ra cho mọi người dùng, rượu pha chế hay rượu sec. Chúng tôi thì không quen dùng rượu, đành phải uống nước cam, hay trà nóng với mật ong và chanh. Khoảng một tiếng rưỡi sau, họ lại đẩy đồ ăn vặt (snack) cho mọi người có chút đồ nhấm nháp, đủ thứ loại hạt mix, hay trái cây khô mix. Xong phần snack lại đến phần nước uống! Khách phải đứng lên xếp một hàng dài trước cửa “phòng con” ở cuối toa !!
Ăn trưa gồm có món cá saumon, hay steak, hay đồ ăn chay. Những món này đã được chọn trước khi book vé, hay cũng có thể đổi món, ăn hết hãy còn đói cũng có thể gọi thêm món nữa, free.
Tai thì nghe người trưởng toa kể chuyện lịch sử của những rặng núi, dòng thác, của những nơi đi qua, còn tay và mắt thì dán vào cửa sổ để săn những tấm hình đẹp. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa phùn, hơi lành lạnh, nhưng cơn mưa ấy hình như làm nổi bật thêm sắc thái sẵn có của nàng thiên nhiên xanh ngát ấy! dưới cơn mưa những rặng thông đã xanh lại xanh thẫm hơn nữa, dãy núi trở nên đen đậm, sừng sững giữa nền trời xanh bao la như một bức tranh thủy mạc.
Nhân viên Rocky Mountaineer vẫy tay chào, chúc khách du lịch đi thật vui và bình an.
Đến Kamloops, hotel Hampton thuộc dòng Hilton cũng rất tiện nghi nhưng không rộng rãi bằng Fairmont. Chúng tôi ăn chiều tạm ở một tiệm Tàu gần khu đó, không ngon lắm, cách trình bày cũng không đẹp mắt như ở Montreal, nhưng phục vụ thật tốt.
Ngày 3:
Sáng hôm sau chúng tôi cũng phải dậy 5:00 sáng, dọn hành lý, để ra ngoài cửa lúc 5:50, kỳ này phải đi sớm để đến Lake Louise của tỉnh bang Alberta.
Gặp nhau dưới chân cầu thang máy gần 6:00 sáng, mặt ai cũng còn ngái ngủ nhưng vẫn tươi, sau cái chào buổi sáng, chúng tôi hỏi nhau:
- Có ngủ được ngon không?
- Ngon quá đi chứ, vì cả ngày đi trên xe, mắt mở, tai nghe, tay chụp hình, quay film lia lịa, làm việc nhiều nên mệt quá, nằm xuống ai cũng … thẳng cẳng đến sáng, phải để đồng hồ báo thức chứ không thì lại trễ chuyến!
- Thich quá! Đúng là một chuyến đi khó quên!
Mỗi người nói một câu, ai cũng hớn hở, muốn cùng nhau trải nghiệm cuộc du lịch đầy thú vị ở mỗi điểm dừng chân khác nhau.
6 :30 xe coach đến đón, chở chúng tôi vào xe lửa, cũng cùng số ghế hôm trước đã ngồi, chúng tôi được phục vụ café, trà, và đồ ăn sáng cùng những vật liệu như hôm qua, nhưng thay đổi cách chế món ăn cho khác một chút. Rồi cũng lại được uống rượu thả dàn. Kỳ này chúng tôi được ăn món home-made snack, nóng và rất ngon, đó là biscuit nho nướng tại chỗ, thơm giòn, mùi beurre bay lên là thấy thèm rồi!
Xe lửa chạy khoảng một tiếng rưỡi với tốc độ bình thường, bất thình lình chạy chậm lại, chúng tôi biết đó là nơi có cảnh đẹp cho mọi người chụp, xong lại tiếp tục chạy với tốc độ nhanh hơn trước đó …
Hôm nay trời cũng mưa nhỏ hạt, hơi ẩm ướt một chút, đoàn tàu chúng tôi đang thoăn thoắt chạy bỗng ngừng lại giữa đường, chúng tôi cùng quay ngang dọc hỏi nhau :
- Tại sao? chỗ này không có gì để chụp hình cả, giữa rừng rậm như thế?
- Xe lửa bị một cành cây gẫy chắn đường, nên phải chờ đội nhân viên đến lấy khúc cây ấy ra!
- Khúc cây có dài không?
- …
Vẻ mặt ai cũng lo lắng nhìn nhau. Sau hai năm mấy covid bệnh dịch, không ai đi đâu cả, hình như họ cũng như chúng tôi, đây là chuyến du lịch đầu tiên! Một chút xao xuyến hiện ra trong ánh mắt, vài phút yên lặng trong toa xe, chúng tôi thầm hiểu mọi người đang thầm cầu nguyện đấng linh thiêng cho toa tàu đi bình yên. Khoảng 15 phút sau, một người cho hay tin là nhân viên cứu hộ đã kéo được khúc cây ra khỏi đường rầy, xe bắt đầu chạy. Ai ai cũng hớn hở, niềm vui hiện trên nét mặt.
Sau bữa trưa, người coach nói lời chia tay với chúng tôi, chúc chúng tôi tiếp tục đi chơi vui, vì tàu sắp vào bến. Chỉ có hai ngày trên toa tàu thôi mà mọi người bịn rịn chia tay nhau, ai cũng mang chút kỷ niệm đẹp giữa nhân viên và khách du lịch. Chúng tôi yên lặng nghe những lời chào từ biệt, mua những món quà nhỏ ngay trên toa tàu như nón casquette, khăn quàng, giỏ xách… làm kỷ niệm cho chuyến đi có một không hai này.
Khoảng 4 :00 xe lửa ngừng lại, xe coach chờ chúng tôi ở ngay trạm xe lửa để chở vào Hotel Fairmont Lake Louise. Từ xa tôi đã thấy cánh cổng đầy hoa với hàng chữ thật to « Welcome Fairmont Lake Louise », chúng tôi mong chờ giây phút này từ lâu! không biết lake to lớn và đẹp thế nào, có giống trong những tấm hình mình đã xem trên mạng không…
Tim như ngừng đập, tiếng nói không thể nào thoát ra khỏi đôi môi, lặng người đến không tin được mình đang đứng trước một cảnh có một không hai ngay trước mắt! Dòng nước mắt ứ đọng trong mũi, nghèn nghẹn…
Trước mắt tôi một hồ nước trong veo, màu ngọc lục bảo, hai bên là hai rặng núi to hùng vĩ, có phủ chút tuyết trắng, vì hôm ấy trời mưa, nên sương trắng mờ mờ ảo ảo phả xuống từ trên không trung đến giữa rặng núi, như nàng con gái tuyệt sắc quấn chiếc foulard hờ hững trên đôi vai trần tròn lẳn; đẹp đến mê hồn, đẹp làm tôi quên hết tất cả mọi người, quên cả mình đang ở đâu!! Tôi cứ đứng yên ngẩn người ra nhìn. Tôi không tin vào chính mắt mình được ngắm, được đứng trước một thiên nhiên quyến rũ như thiên đàng nơi trần thế! Lúc ấy giọt nước mắt cảm động trào ra, muốn cám ơn người bạn bên cạnh tôi, đã cùng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc ngọt ngào này, cám ơn anh chị, cháu gái tôi đã cùng tôi khám phá, đi đến nơi thần tiên trên chính quê hương thứ hai này.
Màu xanh huyền ảo của Lake Louise- Ảnh TH
Ai cũng vào trong hotel để check-in, chỉ còn mình tôi đứng lặng người một chỗ giữa bao la của đất trời, với hồ nước trong xanh do bột đá tan trong nước từ các sông băng đổ vào hồ và triền núi sừng sững hút hồn ấy.
Một lúc sau, khi bình tâm lại, tôi vội vã vào bên trong check-in, hàng người vẫn xếp hàng dài làm thủ tục nhận phòng. Phòng tôi được xếp ở lầu 9, căn phòng sạch sẽ, rất đẹp, có một chiếc giường king với chiếc nệm dầy cao và êm ái, một bàn làm việc, có một tủ lạnh nhỏ, có café, trà; phòng tắm phải nói rộng như phòng ngủ với một chiếc kiếng to dài, máy lạnh mát mẻ giữa tháng 7 nóng nực, căn phòng này chỉ ở một đêm thôi, giá đã là 1400$ rồi! Mở cửa sổ ra, bên dưới là nàng Louise, hồ nước xanh lúc nãy, nhìn lên cao, hai chàng phương phi núi to lớn hùng vĩ đang bảo vệ nàng hồ đẹp mong manh kia. Tôi thầm nghĩ thiên nhiên sao kết hợp được hai kẻ đẹp đến thế! Đúng là một tuyệt tác!
Hồ Louise được đặt theo tên công chúa Louise Caroline Alberta (1848-1939), con gái thứ tư của nữ hoàng Victoria, và vợ của hầu tước Lorne, toàn quyền Canada, giai đoại 1878-1883 (theo Wikipedia)
Tôi ở Canada đã gần 40 năm, mỗi năm đều đi nghỉ hè ở khắp mọi nơi trên trái đất. Tại sao không bao giờ thăm những tỉnh của Canada? Có phải « bụt nhà không thiêng? » Bây giờ vì sợ bệnh dịch, sợ nhiêu khê khi ra khỏi đất nước mình cư ngụ nên tôi mới chọn đi trong nước, tôi không ngờ quê hương thứ hai của tôi đẹp đến thế! Không ngờ mình đang ở một nơi mà Unesco công nhận năm 1984 là một di sản thế giới! một trong những nơi có cảnh đẹp nhất thế giới mà tôi lại không hề để ý đến! Thật cả một sự thiếu sót lớn!
Bước xuống sảnh của Hotel Fairmont mới thấy trong này ngoài hai restaurants ra, còn có những tiệm bán hàng hiệu sang trọng như Dior, LV, Gucci, YStL, có spa, những cửa hàng nhỏ bán quần áo và đồ souvenirs thật dễ thương. Nơi đây nữ hoàng Elisabeth đệ nhị đã từng viếng thăm, căn phòng của bà cũng được đặc biệt nhìn xuống hồ nước trong veo mà ai nhìn cũng mê ấy! Cả hotel này có khoảng 539 phòng. Cả tầng hầm cũng bày bán đồ ăn, đồ kỷ niệm, quần áo, cà rem và phòng toilets.
Buổi chiều sau khi ăn cơm tối ở hotel, chúng tôi lại rảo bước ra bên ngoài, lúc này mới thấy từ con đường dẫn vào hotel, được làm bằng đá hoa cương, họ trồng hoa hai bên đường thật đẹp, những loài hoa màu rực rỡ như hoa mào gà, hồng đại đóa đủ màu, hoa mẫu đơn cánh kép màu fushia…Những chiếc ghế trải dài ở một công viên rộng lớn cạnh đó để du khách có thể ngồi ngắm hồ, hay đọc sách; phía trước mặt hồ, có một con suối róc rách nhỏ hơn được viền bằng những tảng đá khá lớn và nhỏ, du khách có thể chụp hình ở đấy cũng rất lãng mạn.
Nước của hồ Louise chảy theo lạch, ra sông Bow ngang qua làng Banff. Tại sông Bow và thác nước Bow, nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng Marilyn Monroe đã từng đến đây thu hình cho film "The river of no return" vào năm 1954. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao những tiệm bán đồ souvenirs trong khách sạn Fairmont có dán rất nhiều hình của cô đào này.
Chúng tôi đi ngắm từng ngõ ngách của khách sạn nổi tiếng này vì trong cả đời người có lẽ chỉ có dịp đến đây một lần mà thôi.
Château Fairmont-Lake Louise (ảnh Đình Na)
Ngày 4 :
Chuyến du lịch ngày thứ tư, tiếp tục khởi hành lúc 2 :30 chiều, hôm sau đến dãy núi Banff; lần này đi bằng coach, một chiếc bus cao rộng dài. Thị trấn Banff của Alberta cách Lake khoảng 3 tiếng, chúng tôi được ở một hotel tên Caribou Lodge, nơi đây tất cả mọi thứ như thu nhỏ lại rất xinh, dễ thương như những đồ chơi, nhà ở, thành phố cũng như tiệm hàng, nhỏ nhắn, gần nhau. Trong thị trấn có thể nhìn thấy núi cao lớn vĩ đại bao xung quanh như vị thần hộ mệnh. Những tiệm bán quần áo mở cửa theo giờ họ muốn, muốn đóng lúc nào cũng được, rất đặc biệt!
Tôi được nghe ông tài xế xe coach kể rằng tên của cô công chúa thứ tư của nữ hoàng Victoria (Louise Carolina Alberta) được lấy đặt cho hồ Louise và họ của bà thì đem đặt cho tỉnh bang Alberta ngày nay.
Đồ ăn phở, hay món Việt không được ngon lắm vì hình như ít người Á Châu. Không khí mát mẻ, người dân đi bộ nhiều hơn là xe, những con đường được chận lại chỉ cho phép người đi bộ và xe đạp mà thôi. Hai bên đường có nhiều bồn hoa vàng đỏ làm nổi bật như một bức tranh.
Những ánh nắng ban mai rọi từ trên rặng núi Banff bao quanh thành phố, xuyên qua hàng thông già, hắt ra những tia nắng màu vàng xanh nhẹ phủ trên những lá cây, cánh hoa trồng trong những khối đá của thành phố, lung linh thật đẹp không thể nào tả được!
Dân chúng đi qua lại thoải mái, từ tốn, không thấy ai vội vàng hối hả cả, chắc chỉ có ngày nghỉ họ mới ra đây hay sao mà thấy ai cũng thoải mái, đi ngắm cửa hàng, cuộc sống không chút bận rộn. Nơi đây có một cửa hàng bán những mẩu đá quý được hình thành dưới các tầng địa chất trong hàng nghìn năm, có màu sắc rất đẹp, ví dụ đá hoa, ngọc bích, ngọc trai, v..v.., kim cương ở dạng tự nhiên, và cũng được làm thành đồ trang sức rất thu hút người mua … Những khối đá lớn đủ màu từ mấy chục đến hàng mấy ngàn đồng cũng có. Calgary là nơi đặc biệt bán những loại đá này, nếu không mua được ở đây thì thật tiếc lắm!
Ngày này chỉ là chuyển từ Vancouver sang Calgary, điểm dừng chân giữa hai nơi là Banff thuộc Alberta, chúng tôi có dịp biết thêm Alberta ra sao.
Ngày 5 :
Hôm sau chúng tôi lại lên đường lúc 10 :00 nên có thì giờ uống được ly café và ăn sáng nhẹ.
Những du khách lớn tuổi trên 75 tuổi không ít, họ chống gậy đi lững thững và có vẻ hài lòng, chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, mở túi lấy bánh ăn khi đói, uống nước trong chai được xe phát cho mọi người, khi khát. Họ phiêu lưu, hưởng thụ một mình khi người phối ngẫu hay người thân không còn bên cạnh nữa.
Coach đón chúng tôi đi Gondola, sky-tram, giống như chiếc xe nhỏ được kéo bằng giây cable từ dưới đất lên đỉnh núi cao chót vót, vé lên đến nơi đây là 52$ cho người lớn và 22$ cho trẻ dưới 12 tuổi; nơi ấy chúng tôi rất gần với những rặng núi Banff hùng vĩ xếp hàng bày ra trước mắt. Một lần nữa, tôi không cầm được cảm xúc, đã phải hét thật lớn để đừng đè nén trong cuống họng, những rặng núi cao liên tiếp gối đầu lên nhau, trên ấy dãy tuyết trắng còn bao phủ một lớp dù giữa tháng 7, tuyệt đẹp như những trái dâu được trải một lớp kem trắng vậy! hình ảnh này mãi mãi không phai nhòa trong tôi, phải hét lên rằng « tôi yêu Canada lắm! »
Từ trên sky tram, tôi quay một đoạn film nhỏ xuống bên dưới, độ cao khoảng 7500ft, nhìn muốn rớt máy vì chóng mặt quá! Con người chỉ là hạt cát so với núi đồi sông nước!
Những bậc thang bằng gỗ được làm ngoằn nghoèo theo dãy núi đá để những người thích đi bộ có thể đi vòng quanh ngắm ngọn núi cao chót vót như muốn thi đua cùng trời xanh.
Ở tầng hai của centre Gondola có restaurant, mọi người ngồi uống café, ăn bánh ngọt có thể nhìn khắp cả cảnh núi đồi hùng vĩ này, mỗi ly café nơi đây giá 15$ thay vì chỉ có 1.50$ ở phía bên dưới, cũng như một bánh croissant giá trên núi là 18$ thay vì 3.50$ ở bên dưới. Giá một pin gắn trên nón hay ve áo hình đồi núi bằng kim loại nhỏ bằng lóng tay út là 35$, giá cả đều tăng gấp 10 lần so với bên dưới, đây cũng là chuyện thường thôi!
Sau khi đi Gondola, coach chở chúng tôi đến những địa điểm đẹp của Banff National Park để chụp hình, những dòng suối với vườn và cảnh thật đẹp, xe ngừng lại chừng nửa tiếng mỗi nơi cho những kẻ săn hình kỷ niệm như chúng tôi xuống bấm lia lịa, làm dáng rồi vội vàng chạy lên xe đi nơi khác. Những du khách lớn tuổi, chân yếu có thể ngồi yên trên xe, nhìn xuống cảnh bên ngoài mà không cần phải đi đâu cả. May cho chúng tôi được trời đẹp không mưa nên tha hồ quay và chụp.
(Thác Bow- ảnh Đình Na. Trong ảnh: Hồng Thúy và Sỏi Ngọc)
Ngày 6 :
Sau khi ngủ ở khách sạn Delta thuộc dòng Marriot một đêm cuối cùng để hôm sau về lại Montreal, chúng tôi dạo chơi ở Calgary, thành phố này cũng giống như ở Montreal, phố Tàu nhỏ hơn nhiều và có Calgary tower.
Downtown Calgary (ảnh Đình Na)
Thành phố Calgary có Calgary tower, giống như ở Toronto có CN tower. (ảnh Đình Na)
Phố Tàu Calgary (ảnh Đình Na)
Một buổi chiều cuối cùng chúng tôi gặp lại một gia đình quen biết, họ mời đi ăn phở, món phở không ngon bằng ở Montreal, nước soup không đậm đà lắm, họ bán cho người ngoại quốc nên mùi phở không hoàn toàn giống.
Chuyến đi kết thúc với 5 đêm 6 ngày, khi về chúng tôi về bằng hãng Westjet, nghe nói nhiều chuyến bay bị trễ và hủy làm cả nhóm cũng lo sợ, nhưng may là chỉ trễ 15 phút thôi. Hôm ấy nhiều chuyến bay đi và về nên không có cửa đậu vào ở phi trường Trudeau, phải chờ khá lâu chừng 30 phút mới được airbus ra đón hành khách vào phi trường.
Về nhà, bình tâm lại mới thấm thía cái vui, thật hạnh phúc khi đã được tận mắt ngắm hồ nước trong xanh ngọc, Yoho, Lake Louise, Banff National Park đẹp đến như thế nào, xem lại những đoạn films quay lại, những tấm hình chụp hồ nước nổi tiếng trên thế giới ấy; thầm cảm ơn đấng tối cao đã cho mình đầy đủ sức khỏe để đi đến nơi đẹp nhât của xứ sở Canada, quê hương thứ hai của chúng tôi, cùng với những người thân yêu một lần trong đời, để khi giã từ cuộc sống này cũng không quên những cảm xúc diệu kỳ ấy!
Montreal, Juil’22
Sỏi Ngọc