Bước ra khỏi sân trường với tờ phiếu điểm trên tay, chiếc cặp đeo sau lưng bỗng trở nên nhẹ tênh, chị Bé nhẩy những bước chân sáo một mạch về nhà, không  buồn ghé quán kem như mọi khi nữa. Bé cũng chẳng buồn liếc mắt vào cái quán bên đường treo lủng lẳng những bịch “chip” rất hấp dẫn mà mỗi lần đi ngang qua, Bé đều chảy nước miếng luôn.

Wow! Bé tưởng tượng xem khuôn mặt mẹ sẽ ra sao khi nhìn tờ phiếu điểm này của Bé: môn nào cũng trên 90 điểm! Hay là mẹ cũng chỉ nói một câu cố hữu:

- Nếu nghe mẹ chịu khó tí nữa thì đã được 100 rồi!

Kệ, Bé nghĩ bụng: “Hồi xưa, mẹ đi học chắc gì đã được 100”. Còn pa nữa, tối nay, chắc chắn khỏi phải nhìn cái mặt như “khỉ ăn gừng”  của pa rồi. Thế nào mà pa chẳng hỏi:

- Con muốn pa thưởng cái gì?

Bé ư? Bé có thiếu gì đâu, nhưng lần này Bé sẽ xin pa thưởng cho cả nhà đi chơi La Ronde. Bé thì Bé chán lắm rồi, vào đó lần nào cũng toàn người là người, chơi cái gì cũng phải xếp hàng cả giờ. Nhưng Bé muốn cho pa được nghỉ một ngày đi chơi với cả nhà, để pa khỏi ngoài giờ làm việc về nhà cứ loay hoay với cái máy hút bụi của pa, hết hút bụi thì lại lau chùi xe, không biết chán! Lần này, cho “Mr. Mom” nghỉ xả hơi một hôm.

Thế còn xin mẹ thưởng gì đây? Nghĩ không ra mà  bụng đói cồn cào, Bé chỉ mơ ước về tới nhà được ngồi ăn ngay một mình một chục  hột  gà lộn, chấm muối tiêu, với vài cọng rau răm thơm hăng hắc. Bé thèm lâu lắm rồi nhưng mỗi lần muốn ăn thì lại nhớ lời mẹ nói:

- Sắp đi thi thì đừng ăn hột gà!

khiến Bé thèm muốn chết mà cũng phải nhịn cho đến hôm nay.

Bước vào nhà, mẹ đang loay hoay xào nấu gì, Bé reo lên:

- Mẹ, phiếu điểm của con, trên 90 hết, con nhiều điểm hơn anh Tu.

Mẹ lườm Bé một cái, đưa tay giở cuốn phiếu điểm:

- Con giỏi thì tốt rồi, trước mặt anh Tu không được nói như vậy.

Bé lục tủ lạnh, ăn một hơi ba hũ yogourt, rồi vòi mẹ:

- Con thi xong rồi, ăn hột gà lộn được chứ mẹ?

- Ừ, nhưng bây giờ muộn rồi, mẹ bận làm cơm, làm sao đi chợ được.

Mẹ lại lấy cớ thôi. Bé lạ gì, mẹ chỉ ngại lái xe đi chợ, về pa lại kêu ầm lên, nào là tốn xăng, nào là dơ xe, rồi lại hỏi cả chục câu lỉnh cà lỉnh kỉnh, chẳng hạn như:

- Em có quẹt ai không?

- Ðậu xe có kiếm chỗ nào đậu kế mấy cái xe “xịn” không?

Chẳng phải pa muốn dựa hơi mấy anh chàng có xe xịn, nhưng pa giải thích với mẹ là đậu kế mấy xe xịn thì họ mở cửa xe cẩn thận, không dám quẹt xe mình, sợ bị trầy xe họ!

Bé nũng nịu:

- Nhưng con thèm ăn hột gà lộn cả tháng nay rồi, bây giờ con giỏi mẹ thưởng con chứ!

Mẹ dịu giọng:

- Ðược, thế thì con lấy cạc xe buýt, chạy ra tiệm Việt Nam mua đi, rồi về mẹ luộc cho mà ăn.

Bé reo lên:

- Con đi ngay. Hoan hô mẹ.

Lần đầu tiên Bé được đi chợ đấy, mọi khi có bao giờ mẹ cho Bé được tự đi mua thức ăn đâu. Chẳng hiểu tại sao!

Bé ra khỏi cửa rồi, mẹ còn dặn với theo:

- Nhớ mua rau răm.

Mẹ chẳng cần dặn, Bé chỉ thèm có thế thôi mà, quên thế nào được. Mẹ lại bảo:

- Ði đứng từ từ, sao cứ phải chạy như con trai vậy.

Mẹ la thế thì oan cho Bé rồi. Cả nhà mười mấy anh em họ của Bé, toàn là con trai, chỉ có Mủi Mủi là con gái thôi, Mủi Mủi thì nhỏ quá, không biết chơi gì hết à, cho nên Bé phải chơi với mấy anh em trai thôi. Bé chơi bắn súng, lái xe. Nếu không nhờ mái tóc dài và khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Bé thì Bé chẳng khác gì đám anh em họ kia. Thế thì  làm sao mà mẹ đòi Bé đi đứng yểu điệu như con gái đây chứ?

Ðứng trước quầy hàng, Bé mân mê mãi mấy quả trứng. Làm sao biết được trứng có con gà bên trong nhỉ? Cửa tiệm giờ này đông như nêm, chả có ai rảnh để Bé hỏi. Bé lắc lắc thử, quả trứng kêu “ọc, ọc”. Chắc là đúng rồi, chắc là tiếng con gà kêu. Cứ thế, Bé lắc từng quả một cho chắc ăn, rồi để hộp trứng gà gọn gàng vào chiếc giỏ xách và đi ra quầy rau.

Cả chục loại rau xếp lổn ngổn vô trật tự. Làm sao biết được rau nào là rau răm đây? Bé mân mê từng bó rau một, mẹ dặn:

- Rau răm cọng tròn và nhỏ, còn lá thì dàiiiiii... có đuôi như mắt con ấy!

Chắc là rau này rồi, cọng tròn, lá dài, xanh mươn mướt. Bé nhìn mà đã thấy chảy nước miếng rồi. Ðể gọn ghẽ hai món vào giỏ, Bé ra quầy xếp hàng trả tiền. Ðưa tờ giấy 20$ cho cô bán hàng, Bé nhảy tót ra khỏi tiệm để khỏi trễ chuyến xe. Cô bán hàng la ơi ới:

- Ê, này em, lấy tiền thối lại chớ!

Ủa, mẹ đâu có nói chuyện này kìa. Bé tưởng trả tiền xong là thôi, chứ sao lại phải lấy tiền thối lại? Thế này thì mẹ vui quá rồi còn gì? Lần đầu tiên đi chợ, Bé vui lắm, chỉ mong mau mau về tới nhà kể công với mẹ và pa.

Vào đến nhà mùi gạo thơm thoảng ra ngan ngát. Bé đói ơi là đói, đưa ngay bao chợ cho mẹ:

- Mẹ luộc ngay, con muốn ăn tối nay!

Mẹ mở ra, chưng hửng:

- Mẹ có bảo con mua rau muống hồi nào đâu nè?

Bé ngẩn ngơ:

- Con mua rau răm!

Mẹ ngơ ngác:

- Ðâu, rau nào là rau răm.

Bé chỉ bó rau:

- Thì đó, mẹ nói là lấy cái rau cọng tròn tròn, lá dàiiiiii.... có đuôi như mắt của con đó, thì là cái này.

Mẹ kêu trời. Mở hộp trứng ra, rồi đếm lại tiền mà cô bán hàng thối lại, mẹ thắc mắc:

- Sao tiền thối lại nhiều thế này. Con mua trứng gì vậy?

Bé nhanh nhẩu:

- Hột gà lộn mẹ ạ, con lắc thử rồi, nghe tiếng con gà kêu “ọc ọc” bên trong.

Mẹ lắc đầu, ngao ngán:

- Hột gà lộn mắc lắm con ơi, đâu có 2 đồng một hộp thế này. Con với cái! Không biết, sao không kêu người ta chỉ cho. Thôi, cũng được, mẹ đang cần trứng để kho thịt.

Bé làm bài xong thì pa cũng về. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Dù đang đói, Bé cũng ngao ngán nhìn mâm cơm: lại thịt kho trứng là món cố hữu của mẹ, và rau muống xào thịt bò là món mà Bé sợ nhất trần gian. Pa nhìn mặt Bé chắc cũng đoán ra, hỏi mẹ:

- Rau muống xào con Bé sợ rồi, sao em không làm món khác?

Mẹ lắc đầu:

- Thì tự nó đi chợ rước rau muống về chứ em có mua đâu!

Pa xoa đầu Bé:

- Thôi, không ăn rau xào thì ăn thịt kho trứng vậy. Ðể pa cắt trứng ra cho mà ăn.

Cầm con dao cắt đôi quả trứng ra, pa kêu lên:

- Ủa, sao trứng gì mà lòng đỏ, lòng trắng lại trộn chung nhau hết thế này? Trái này hư rồi.

Cắt thêm quả trứng khác, cũng y chang. Cả nhà mở to mắt nhìn, mẹ thì ngơ ngác. Pa làu bàu:

- Tiệm này bán hàng gì kỳ cục vậy. Cả chục trứng hư đem bán cho người ta.

Bé chợt hiểu ra, ngẩn tò te:

- Pa! Chắc tại hồi nãy, trái nào con cũng lắc thử xem có con gà con trong đó không!

Hải Phong