Hơn 2 năm trước, tác giả Minh Đạo viết truyện ngắn Chị Tôi nhẹ nhàng và cảm động. Chị của tác giả là chị nuôi chứ không phải chị ruột, nhưng vẫn là một người chị dịu hiền tiêu biểu của người Việt chúng ta. Hôm nay tôi xin được nói về người chị ruột của tôi, chắc cũng một chín một mười người chị của tác giả Minh Đạo.

Gia đình tôi có đến 7 anh chị em, tôi thứ 5, trên tôi là ông anh cả rồi đến 3 bà chị. Chị là chị cả, nói theo miền Nam là chị hai. Đến năm tất cả chúng tôi đã thành người lớn, nghĩa là đã trên 20 tuổi, cá tính mỗi người đã lộ rõ, thì chúng tôi ngạc nhiên nhận ra chị không giống như anh chị em chúng tôi.

Lúc nhỏ chị nhìn như lai Tây.

 Cả cha lẫn mẹ của tôi thuộc loại nóng tính và không hợp với nhau nên cãi nhau thường xuyên. Hậu quả là một đàn con không hiền lành, hay cãi vã nhau và cũng cãi lại cha mẹ. Riêng chị rất dịu dàng, rất hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Chị không hề cãi lại cha mẹ tôi bao giờ và cũng luôn luôn nhường nhịn, không bao giờ tranh chấp với anh và đàn em còn lại. Khiến cho tôi phải tự hỏi chị có phải là con ruột của cha mẹ tôi không vì chị hoàn toàn không giống tính tình của cha mẹ tôi và anh em chúng tôi. Chị là con cừu trắng còn anh em chúng tôi là bầy cừu đen. Chỉ có điểm là chị thừa hưởng được nét đẹp của mẹ tôi là khiến tôi còn tin là chị là con của mẹ tôi thực.

Cha tôi lập gia đình khá trễ nên khi hai người con lớn trong nhà thành niên cũng là lúc ông về hưu, không còn có thu nhập để nuôi cả gia đình như dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Anh tôi với đồng lương giáo sư Trung Học phụ cha tôi nuôi các em cũng không đủ, chị tôi sau khi tốt nghiệp Trung Học phải chọn chương trình ngắn hạn là Cao Đẳng Sư Phạm 2 năm. Sau khi chị tốt nghiệp, chị bị bổ nhiệm ra tận Nha Trang dạy học chứ không được ở Saigon. Thế là mới 20 tuổi chị đã phải xa nhà, thành cô giáo, mỗi tháng gởi gần hết lương bổng về cho mẹ tôi nuôi các em.

Ngoài ưu điểm hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, chị có khuyết điểm là quá từ tốn khoan thai đến mức chậm chạp. Chị không khéo nấu nướng, chị chậm chạp việc nhà, không dám học lái xe đạp chứ đừng nói đến xe máy hai bánh. Cũng may sau khi được thuyên chuyển về Saigon thì chị về làm việc hành chánh tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Saigon, ngôi trường chính chị học ngày xưa và trường này lại ở gần nhà, thế là mỗi ngày chị đi bộ đi làm, không cần xe cộ gì cả.

 Tôi còn nhớ mãi mẹ tôi hay chép miệng than thở: “Nó hiền lành chậm chạp như vậy thì sau này làm sao có gia đình, nuôi con cái được hả trời”. Tôi nghĩ chị như một tiên nữ đầu thai xuống trần chưa lột bỏ được cái gốc thiên thai của mình nên chưa thích ứng được với cuộc đời.

Tôi thương chị nhất và chị cũng thương tôi, cậu em trai duy nhất. Tôi thương chị đến độ sau khi chị dẫn người yêu của chị về giới thiệu với gia đình thì tôi ghen ghét với anh này. Anh rất đẹp trai, tốt nghiệp Thủ Khoa Đại Học Võ Bị Đà Lạt, gia nhập binh chủng nhảy dù với cấp bực Trung Úy. Năm ấy tôi mới bắt đầu học Trung học Đệ nhất cấp. Tôi ghen vì nhiều năm tôi nghĩ tôi là người con trai duy nhất chị thương yêu trên đời, thì ra chị còn thương yêu một người con trai khác, mà còn có vẻ thương yêu anh nhiều hơn thương yêu tôi. Khi tôi lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu hai tình yêu này khác hẳn nhau, và bắt đầu không còn ghét anh nữa thì đã muộn rồi: anh tử trận Đồng Xoài 1965, sau khi đã làm đám hỏi với chị. Cần nói thêm là chị vô cùng xinh đẹp mà lại hiền lành nhỏ nhẹ nên rất nhiều bạn bè của anh cả tôi thích chị, sau khi biết chị đã có anh Trung Úy Nhẩy Dù đẹp trai thì họ mới dạt ra.

Chờ đúng 3 năm sau khi vị hôn phu của chị mất, đám đàn ông ái mộ chị ngày xưa, trong số đó có một anh là bác sĩ, lại mon men trở lại nhà tôi để chinh phục chị. Anh bác sĩ tuy không đẹp trai bằng anh Trung Úy nhưng dáng người cao ráo, trí thức. Chị khước từ họ thẳng cánh. Mẹ tôi khuyên nhủ chị không được, bà vò đầu bứt tai: “Trời ơi, mới là vị hôn phu chứ đã phải là chồng đâu. Mà dẫu là chồng rồi thì nó mới 24 tuổi, nó phải làm lại cuộc đời chứ, ở vậy chết già à?”

Sau đó là đời bể dâu, tôi và chị sống cách xa nhau nửa vòng trái đất. Năm 1995, nhận ra lỗi lầm của mình khi cãi lời mẹ ngày xưa, chị nhận lời cầu hôn của một đồng nghiệp khi đã ngoài 50 tuổi. Chị không thể có con với chồng.

2019, tôi về Saigon chờ làm tang mẹ, tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì bị cậu thanh niên lái xe Honda vọt lên vỉa hè, húc từ phía sau, té xấp mặt, gãy mất 4 cái răng cửa. Thế là tôi phải khẩn cấp quay về Canada làm răng. Một tháng sau thì mẹ tôi mất. Vì tức giận Saigon mà mãi đến đầu năm 2026 tôi mới quay lại. Mới đến Saigon trước Tết thì tôi hay tin chị trở bệnh nặng.

28 Tết tôi đến nhà vợ chồng chị thì bị xốc. Chị nằm dưới đất, đi vệ sinh phải có người ẵm. Anh thì nằm trên giường. Cả hai đều bệnh nặng, phải thuê người đến nhà chăm sóc. Cả năm trời nay chị nằm liệt, không tiếp xúc ánh mặt trời, uống thuốc trầm cảm mỗi ngày.

Chỉ được hưởng nắng gió vài tuần ở nhà dưỡng lão Hạnh Phúc Viên trong năm cuối đời.

 Tôi đưa chị vào Nhà Dưỡng Lão được 9 ngày thì anh mất. Nhà Dưỡng Lão đưa chị đi khám y khoa tổng quát, chị không đi khám đã mấy năm nay vì chồng chị đã quá yếu để đưa chị đi mà chị quá yếu để đi một mình. Khi bác sĩ phát hiện ung thư phổi thì nó đã giai đoạn 4 và lan ra các bộ phận khác. 2 tháng sau thì chị mất. Chị chỉ được hưởng nắng gió có vài tuần ở nhà dưỡng lão. Niềm an ủi cho anh chị em tôi là chị hưởng thọ 85 tuổi, đã đủ thời gian cho trần gian này. Nhưng đối với tôi thì chưa đủ. Tôi từ Canada về Saigon bỏ công đưa chị vào nhà dưỡng lão đâu phải để chị được hưởng có vài tuần nắng gió?

Nếu anh Trung Úy đẹp trai của chị không tử trận thì đời chị đã khác. Nếu 3 năm sau đó chị bằng lòng lấy anh bác sĩ thì đời chị đã khác. Nếu tôi trở về Saigon sớm hơn vài năm, đưa chị đi khám sức khỏe, thì ngày nay chắc chị còn sống. Và cuối cùng: nếu cuộc đời này toàn những người như chị tôi thì nó tốt đẹp biết là bao. Nhưng buồn thay, nó đầy những người như 5 anh em chúng tôi, những người không hiền lành nhỏ nhẹ mà còn có hành động và lời nói làm tổn thương người khác. Còn chị tôi, người suốt đời ăn nói nhỏ nhẹ, lần cãi lời cha mẹ duy nhất là không chịu đi lấy chồng sau khi vị hôn phu qua đời, không hề cãi cọ anh em, không hề nói lời gì tổn thương buồn lòng người khác, những người như chị thì lại quá ít trên cõi đời này.

 

Hoàng Hải Hồ

4/2026


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2026. VietVancouver, All rights reserved

  • Số Lượt Truy Cập 2593858