Dạo ấy, gia đình tôi ở không xa Hội Việt Mỹ mấy, cho nên tôi có thói quen ỷ y, những hôm phải ngồi lại học trên thư viện, tôi cứ chờ gần sát giờ giới nghiêm mới mò xuống chỗ đậu xe, phóng vèo về nhà trên đường đêm dịu mát, thoang thoảng mùi hoa ngọc lan trong làn gió nhẹ.

 

Tổ trác tôi, một hôm cũng ỷ y như thế, xuống đến nơi thì hỡi ôi! Không biết tên bạn nào muốn phá phách tôi, đã lén rút sạch bình xăng! Tôi trả tiền giữ xe xong, mếu máo dắt chiếc xe mini lambretta ra lề đường, hy vọng được cứu tinh phò trợ. Bạn bè vẫn bảo là số tôi có Ange Gardien, Thiên thần Hộ mệnh, nên hễ cứ gặp tai nạn gì thì làm như là có người chờ sẵn, giơ tay cứu vớt, thế nên vừa đúng lúc tuyệt vọng cùng cực thì chiếc xe cảnh sát ở đâu lừ lừ đi tới. Thấy tình cảnh đó, hai ông cảnh sát lắc đầu:

         - Giới nghiêm đến nơi rồi, không xe nào chịu chở cô đâu!

 

    Rồi ra lệnh cho tôi lên xe, và hai người cảnh sát hì hục kéo chiếc xe của tôi lên phía sau xe và đưa giúp về nhà. Đường đêm gần giới nghiêm vắng lặng như tờ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi sợ hãi đến tột độ. Đến đầu ngõ, nước mắt tôi trào ra, nhưng không phải vì sợ nữa, mà vì nhìn thấy chiếc bóng của Mẹ in dài trên vỉa hè, một mình giữa đêm sốt ruột ra đứng đợi con về! Vài cánh phượng hồng rơi lả tả dưới chân Mẹ. Chiếc bóng cô đơn của Mẹ giữa đêm vắng đó đã in sâu và theo tôi suốt mấy chục năm trời, không bao giờ phai nhạt.

 

   Hai người cảnh sát xuống xe giải thích cho Mẹ, và cùng giúp tôi đẩy chiếc xe vào ngõ, Mẹ lững thững theo sau. Tôi chờ đợi một lời khiển trách nhưng Mẹ chỉ bảo:

- Từ nay, hễ hôm nào phải ở lại học khuya, thì bảo Bố đưa con đi!

 

   Hơn ba mươi năm sau, giờ đây mỗi lần tôi lên thăm và ở chơi vài hôm với Bố Mẹ, lúc ra về Mẹ vẫn đứng một mình bên song cửa kính, chờ cho đến khi tôi giơ tay vẫy và chiếc xe khuất ở góc đường mới chịu quay vào nhà. Đó đã trở thành một thói quen, đến một hôm tôi chợt nhận ra rằng khung cửa sổ nhà Mẹ dường như mỗi ngày mỗi rộng thêm ra!

 

   Nhưng không, chỉ vì chiếc bóng của Mẹ càng ngày càng thu nhỏ lại. Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào...

                 

 

Hải Phong


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved

  • Số Lượt Truy Cập 1753833