Lai giống

 

Cha chồng tôi lúc sinh thời là người rất đam mê cây cảnh, nuôi thú…. Nếu kê khai ra hết thì ai cũng nghĩ nhà ông là thảo cầm viên. 

Cây cảnh cho đến cây ăn trái và ông trồng cả lan nữa, nghe nói có năm nào ông mang mấy chậu lan đi triển lãm ngày Tết và đoạt giải. Tôi được thấy một tấm hình chậu lan này, hai cành lan dài trĩu hoa và cao vút gần tới nóc nhà. 

Nhưng chuyện ông nuôi thú thì có một không hai, ông săn lùng tìm kiếm và nuôi đủ thứ: nai, hươu, công, gà tây, gà lôi, trăn, rắn, khỉ, rùa…. đó là loại thú cưng của ông. Bởi thế khi vợ chồng tôi về Việt Nam thăm gia đình, hầu như ngày nào tôi cũng chỉ ngủ được đến khoảng ba bốn giờ sáng đã lồm cồm bò dậy vì tiếng ầm ĩ của gà gáy, công kêu…..Thú để làm ra tiền thì ông nuôi heo và bò sữa. Heo để bán thịt, bò để vắt sữa bán.

Ngoài hai món ăn chơi trên ông còn đeo đuổi thêm một món, khá gọi là nghề chơi cũng lắm công phu: ông sưu tầm đồ cổ. Ông nghe đâu có món đồ hay hay là ông cất công tìm mua ráo riết, vì vậy có khi ông mua được đúng thứ có giá trị nhưng đôi lúc cũng bị lừa. 

Lần đầu tiên ông qua Canada thăm con cháu vào năm 91, lúc đó tôi đã có hai đứa con trai và đang mang bầu em thứ ba, cũng lại con trai. Ông kể chuyện nuôi bò sữa, có khi ông phải lên tận Lâm Đồng hoặc nơi xa xôi nào đó để chọn bò nhập từ Hà Lan, ông cho lai giống giữa bò Hà Lan và bò Việt Nam để lai tạo giống tốt hơn.

Một hôm đang ngồi ăn cơm, ông bảo tôi: 

- Nữa mấy đứa nhỏ lớn con cho nó lấy tây đầm chứ đừng lấy Việt Nam.

Tôi nghĩ thầm “ Không ngờ Cha chồng mình già mà tiến bộ quá trời, ai dựng vợ gả chồng cho con cái cũng đều mong muốn tìm được người Việt, mà ông lại xúi mình cho con lấy ngoại quốc.” Tôi hỏi: 

- Tại sao Cha lại không muốn cháu dâu, rể là Việt Nam? 

- Không phải Cha không thích người Việt, nhưng cho mấy đứa nhỏ lấy ngoại quốc, vài bữa nó có con, con nó thông minh lắm con ơi. Như mấy con bò, Cha cho lai bò mình với giống bò Hà Lan đó, nó khôn dữ lắm mà sữa của nó cũng nhiều và tốt hơn bò mình!

xxxxxx

Bánh khọt

 

Chuyện thằng cháu con bà chị lớn. Lúc nó còn bé.

Một hôm thằng cháu qua nhà tôi chơi và ở lại ăn trưa.

Về nhà Mẹ nó hỏi “ con qua Cô cho ăn món gì vậy?”

Thằng nhỏ nói “ con không biết tên nhưng ngon lắm.”

Mẹ nó hỏi “ món đó ra làm sao?”

Nó nghĩ một hồi rồi trả lời “ Cô đổ cái crème gì trắng trắng, sệt sệt vào cái lỗ, rồi cô bỏ con tôm vào cái lỗ, cô đóng cái nắp lại, một hồi cô lấy ra cho con ăn với nước sốt vàng vàng, thêm sợi gì dài dài, trắng trắng, có sợi đỏ đỏ, còn có mấy miếng rau nhỏ nhỏ xanh xanh.

Mẹ nó nghe lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu tôi đã cho thằng cháu ăn cái món  gì?

xxxxxx

Rụng tóc

 

Một lần nọ đi cắt tóc, sau khi gội đầu xong, chị chủ tiệm vừa chải tóc cho tôi vừa lẩm bẩm: 

- Mới hơn một năm mắc dịch không gặp mà sao tóc bà bây giờ còn ít xịt vậy nè? 

- Ờ, lúc này tóc em rụng dữ quá, không biết có phải tại xà bông gội đầu hay già rồi nó dở chứng. 

- Già gì mà già, tui biết tại sao tóc bà rụng? 

- Sao vậy? 

- Tại bà gội đầu bằng nước nóng quá. 

- Em kể chị nghe em gội đầu nước nóng quá bao giờ?

- Đâu cần bà kể, ở Việt Nam bà đã vặt lông gà lông vịt chưa? 

- Có chứ, hồi xưa đi chợ mua gà vịt đều mua con sống, về nhà mới làm lông. 

- Đó, đó…. sau khi cắt cổ nó, bà phải nhúng con gà con vịt vào nồi nước sôi, rồi đem ra tuốt một hơi là lông nó đi ráo trọi, tóc bà rụng nhiều là vậy đó!

xxxxx

Khung cửa sổ bếp

 

Xuyên qua ô cửa sổ, đời thật đẹp, muôn hình muôn vẻ.....Mưa Xuân rả rích, thêm ly café nóng ngồi nhìn những hạt mưa lăn dài trên mặt kính hay thèm được rúc vào chiếc chăn ấm, nghe vài điệu hát nho nhỏ bên tai.... Nắng hè chói chang, trời xanh mây trắng, lại muốn lang thang xem hoa ngắm cảnh....Thu về, lao xao những chiếc lá vàng nhớn nhác không nỡ lìa cành.....Đông sang, những bông hoa tuyết từ trời cao ban xuống, ghé nhờ vào cành cây ngọn cỏ, đong đưa theo từng cơn gió gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, trưa trưa trốn ngủ, len lén một góc nhỏ balcon nghe những quả gòn rơi rụng giòn tan tiếng pháo nổ, ngắm nhìn những nắm bông gòn bay bay trong gió....

Trong ô cửa sổ, lắm cảnh ngồn ngang. Lúc thì cân đong đo đếm lộn xộn, khi động dao động thớt suýt xin cả tí huyết trộn vào, lần khác lại chẳng nên thân cơm cháo, thức ăn nồng nàn hương vị, khét đen khét đỏ .....vì đâu nên nỗi? Giận quá, hay là đóng kín bưng cái cửa sổ lại, trời mưa trời nắng, hoa nở hoa tàn..... không thèm nhìn ra nữa….. mặc kệ hết.... 

xxxxx

Tiếng nước tôi 

 

Chạy lên chạy xuống riết cũng mỏi chân, nên muốn mang gì xuống dưới nhà tôi cứ để sẵn đầu cầu thang, ai tiện đi xuống thì mang luôn, một công hai việc, tiết kiệm thời gian và năng lượng. 

Một buổi cuối tuần, loay hoay làm việc lại thấy nhân số trong nhà đông đảo nên có gì tôi cũng hân hoan dồn hết ra đầu cầu thang, làm gì chẳng có kẻ qua người lại.

Mãi đến trưa, nhìn lại vẫn thấy lỉnh kỉnh đồ đạc xếp lớp nằm đấy, tôi quay lại hét to lên: " làm ơn làm phước, ông đi qua bà đi lại, có ai xuống nhà thì mang dùm xuống!". Vừa dứt câu thì nghe tiếng chân bịch bịch chạy ra, Gia Nam ló đầu vào bếp mắt trợn tròn bảo tôi " Mẹ nói Mẹ già rồi không bưng đồ nặng mà Mẹ gọi Ông với Bà qua bưng đồ cho Mẹ?" 

xxxxx

Chọn cá

 

Hai bà bạn rủ nhau đi chợ, ngang qua quầy cá, người bán hàng đang lúi húi xếp cá lên lớp nước đá, một bà chỉ: 

- Này bà, cá Merlan hôm nay to quá kìa. 

- Ờ, to thật. Mua vài con về kho. Kho cho quéo lại, bỏ thật nhiều tiêu vào, ngon phải biết. 

Bà ta nói ông bán cá cân cho một ký, đang chỉ trỏ mấy con cá để người bán lấy bỏ vào bao, bà bạn kia đứng bên lải nhải:

- Có hai con to tướng nằm chình ình kia kìa, sao không lấy? 

- Hai con đó hả, ươn rồi.

- Ươn đâu mà ươn. 

- Không thấy mắt nó trắng dã hay sao? Mấy con kia nhỏ một chút nhưng mắt nó trong veo, đỏ hồng. 

- Ủa, từ trước giờ tôi mua cá toàn lựa con mắt trắng không hà, thấy mắt con nào đỏ lòm tôi lại không lấy, tưởng nó bị bịnh.

Bà nọ nhìn bà kia cười ngặt nghẽo: 

- Khéo nhỉ, thế ra từ ngày bà lấy chồng, chồng bà toàn được ăn cá ươn!

xxxxx

Xôi gấc

 

Đặt nồi lên bếp, quay sang đổ gạo ra rổ. Cứ thấy thoang thoảng mùi là lạ, bưng rổ gạo lên dí vào mũi, lẫn lộn mùi thơm của nếp lại có mùi tanh tanh của cá. Xả nước ào ạt mấy lần, ngửi lại vẫn thế.

Nghe nói có gạo nhựa, không lẽ lại xui đến vậy? Nếu thật là gạo giả chắc bao gạo này phải từ những tấm lưới rách của làng chài mới tanh đến vậy.

Nước kêu réo rắt, đành đổ nếp vào đồ thử, nấu không xong đổ cũng chẳng muộn. Xôi chín, tôi đổ tùng phèo đường muối trộn đều rồi lại kề mũi vào hít lấy hít để, vẫn thế. Không lẽ mũi có vấn đề? Bỏ mặc chậu xôi, vào rửa mặt sạch sẽ, ra ngửi lại lần cuối trước khi ngậm ngùi bưng ra thùng rác.

Trở ra bếp, nhớ lại tối qua mình có nướng mấy khúc cá cho đám nhóc và sau đó trễ giờ đi ăn nhậu nên vội vàng bỏ cá vào hộp để mang cho con, không kịp lau rửa khay nướng, gác tạm lên nóc tủ lạnh. Tôi lôi xuống rửa dọn sạch sẽ rồi bưng chậu xôi ra sân định đi đổ. 

Vẫn tiếc của, ngửi lại cho chắc. Thơm phưng phức, mùi gấc, mùi rượu, mùi nước dừa bốc lên ngào ngạt. Rõ khỉ! 

 

Hà Lê