Du ký Acapulco
Trong máu huyết của tôi, có một sắc thể ngang bướng gì đó. Chả thế mà ở cái tuổi thất thập, trong khi đa số chọn con đường du lịch dễ dàng thì tôi lại chọn con đường du lịch khó khăn.
Du lịch dễ dàng nghĩa là đi theo cruise ship, hoặc all inclusive one week resort, hoặc land tour. Còn nếu không đi theo 3 loại này thì chắc chắn là đi đến nơi có thân nhân, bạn bè sống để có thổ công người quen hướng dẫn. Nhưng vợ chồng tôi thì lại chọn con đường đi du lịch những nơi xa lạ, thuê chỗ ở bằng AirBnB và đi dài ngày. Chỉ những bạn trẻ VN mới làm cách du lịch này. Có lẽ vợ chồng tôi còn thanh niên tính ? Nhưng các bạn trẻ trong chuyến phượt dài ngày, các bạn lướt qua nhiều nơi, mỗi nơi ở một thời gian ngắn, rất giống với land tour. Đây là lối cưỡi ngựa xem hoa, tranh thủ thấy nhiều hoa càng tốt, không cần ngắm hoa lâu. Nhưng vợ chồng tôi thì lại có lựa chọn khác. Mục đích chính của chúng tôi là muốn cắt ngắn cái mùa đông mưa gió rét mướt dài 4 tháng của Vancouver, cho nên chúng tôi không cần biết nhiều thành phố. Chúng tôi chọn một thành phố và ở suốt 1-2 tháng trời, đi dọc đi ngang đi chéo nát hết thành phố rồi sau đó tìm hiểu vùng lân cận. Nghĩa là đi bộ ngắm hoa. Nhưng cũng chính vì cái sở thích khác người này mà trong 3 địa điểm đi ngắn đông mà chúng tôi trải qua, suốt hàng tháng trời, chúng tôi là cặp Á châu duy nhất trong thành phố.
Không phải ai cũng có thể bỏ nhà đi 1-2 tháng. Ngoài ra, ngoại trừ đi Việt Nam, chúng ta không thể ăn đồ ăn nhà hàng nước ngoài ròng rã cả tháng trời. Nghĩa là chúng ta phải tự nấu, tự mang theo nước mắm, bánh tráng, bún, phở v.v. là những thứ không thể tìm thấy ở nơi chúng ta muốn đi. Nhưng vợ chồng tôi đã có kinh nghiệm 2 lần du lịch kiểu này rồi. Đây là lần thứ 3, và chúng tôi chọn Acapulco của Mexico.
Không có nhiều người Việt biết đến Acapulco.
Lý do thứ nhất là Bộ Ngoại Giao của cả Mỹ và Canada khuyến cáo không đi du lịch Acapulco vì không an toàn.
Lý do thứ hai là Acapulco nằm chệch xuống phía Nam của Mexico, chỉ có chuyến cruise dài 15 ngày đi qua kênh đào Panama mới ghé Acapulco. Mà chuyến cruise 15 ngày thì ít người đi hơn chuyến cruise 1 tuần. Do vậy, phần lớn người Việt chỉ biết về Ensenada, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlan, Cancun, Cozumel v.v. là những địa điểm phía bắc, gần Mỹ mà thôi.
Cái máu ngang bướng của tôi khiến tôi không dễ dàng bị Bộ Ngoại Giao Mỹ và Canada hù dọa.Tôi tìm hiểu xem có đúng là Acapulco không an toàn hay không?
Thứ nhất tôi thấy Acapulco vẫn là cảng ghé của chuyến cruise 15 ngày đi qua kênh đào Panama. Tại sao hãng cruise lại đưa hành khách mình vào nơi nguy hiểm?
Thứ hai là nhóm Acapulco Expats trên Facebook có 1,700 nhóm viên. Nếu Acapulco nguy hiểm như vậy, tại sao người nước ngoài sống ở Acapulco đông đảo như vậy?
Thứ ba là cả Mỹ và Canada có tòa lãnh sự ở Acapulco. Nếu Acapulco nguy hiểm như vậy, sao không rút tòa lãnh sự về?
Cuối cùng là cái niềm tin tôi vẫn có lâu: xác suất để bạn bị bắn ở Mỹ cao hơn xác suất bạn bị bắn ở Mexico. 99% vụ bắn giết ở Mexico là băng đảng thanh toán nhau, chuyện du khách bị đạn lạc rất hiếm. Nhưng ở Mỹ thì người bắn là bất cứ ai, từ trẻ nít đến ông bà già và người bị bắn là bất cứ ai, từ trẻ em đến người già. Chỉ cần gõ lầm cửa hoặc lái xe quẹo vào lầm driveway là có thể bị bắn chết như chuyện cậu trai da đen và cô gái da trắng mới đây. Nếu chuyện băng đảng buôn ma túy thanh toán nhau là một thực tế tại nhiều thành phố lớn của Canada và Mỹ thì chúng ta không thể đòi hỏi những địa điểm du lịch của Mexico phải hoàn toàn không có bắn giết nhau. Vấn đề là bắn giết này có nhắm vào du khách hay không.
Nên chúng tôi vẫn tiến hành thuê AirBnB ở Acapulco. 1,100 CAD cho một tháng trời ờ Acapulco, có bếp nấu ăn, đi bộ ra biển 5 phút, ngay trung tâm vịnh Acapulco. Quá rẻ.
Máy bay từ Mexico City đến Acapulco chỉ có 45 phút (không có chuyến bay thẳng Vancouver-Acapulco).
Nơi chúng tôi thuê nhà là một chung cư. Mang tiếng là chung cư nhưng giống như khách sạn vì không có chủ nhân nào ở, tất cả căn hộ đều cho thuê.
Nhận phòng xong, chúng tôi đi tìm siêu thị mua thức ăn. Ra đường, một cảnh tượng tương đối lạ mắt. Quân đội và cảnh sát hiện diện dày đặc trên đường phố, súng ống trong tay. Vì tiếng Spanish gốc La Tinh, tôi biết được cả 3 lực lượng cảnh sát thuộc cả 3 cấp là Liên Bang, Tiểu Bang và Thành Phố đều được triển khai, không sợ vấn đề dẫm chân lên nhau. Du khách nước ngoài như tôi mới nhìn thì thấy sốc, vì có cảm tưởng thành phố mất an ninh nên chính quyền mới bố trí nhiều quân đội và cảnh sát như vậy trên đường phố. Sau này, khi ở hết một tháng trời, la cà khắp thành phố bình an vô sự, tôi hiểu rằng chính sự hiện diện dày đặc của quân đội và cảnh sát đã có một tác dụng răn đe rất lớn với băng đảng Mexico. Tôi cũng biết thêm sự kiện là Acapulco chính là thành phố biển gần nhất cho 22 triệu dân ở thủ đô Mexico City xuống chơi cuối tuần nên chúng ta hiểu là trên phương diện chính trị, chính quyền bắt buộc phải bảo đảm an ninh cho Acapulco.
Để có khái niệm về Acapulco, xin bạn hãy mở Google Maps và nhìn vào vịnh Cam Ranh. Rồi bạn đem thành phố Nha Trang đặt vào hai huyện Cam Thuận, Cam Linh với bãi biển cát chạy viền suốt vịnh Cam Ranh thì bạn sẽ hình dung ra Acapulco. Nghĩa là bãi biển Acapulco là một hình bầu dục và biển Acapulco hầu như là một cái hồ rất lớn. Với đặc tính này, vào buổi sáng, mặt nước biển Acapulco lặng êm như mặt hồ. Buổi chiều gió Thái Bình Dương mới thổi vào tạo sóng, vì lúc đó không khí của Acapulco bị hâm nóng bốc lên cao, tạo khoảng trống cho không khí biển mát hơn tràn vào đất liền. Gió chiều làm biển có sóng nhưng gió chiều cũng đưa nhiệt độ thành phố ban đêm xuống 22oC làm dễ chịu hơn ban ngày.
Vịnh Acapulco như một cái hồ lớn
Mặt nước Acapulco rất êm lặng buổi sáng
Hòn Chồng Acapulco
Đặt chân xuống Acapulco giữa trưa nắng thì bạn đã có ngay cái cảm giác quê nhà. Trong khi nắng nhiệt đới 33oC đốt da mặt thì làn gió biển man mát cũng thổi lên.
Acapulco cũng có núi sát biển như Vũng Tàu nhưng là một dãy núi chứ không chỉ có 2 quả núi như Vũng Tàu. Chính vì dẫy núi bao bọc sát biển này mà phần lớn nhà dân ở Acapulco có ocean view, dù là nhà giầu hay nhà nghèo, vì phần lớn nhà cửa của Acapulco là xây trên triền núi.
Đường chính của Acapulco là Ave. Costera Miguel chạy ven biển toàn vịnh giống như Trần Phú của Nha Trang, nhưng khác với Trần Phú ở chỗ có đoạn thì 2 bên đều là khách sạn, có đoạn chỉ 1 bên có khách sạn chứ không phải khách sạn chỉ nằm một bên như Trần Phú. Hầu như toàn bộ hoạt động của Acapulco diễn ra ở cái con đường huyết mạch này. Tòa lãnh sự Mỹ và Canada cũng nằm trên hai đường này. Nhưng do dân số của Acapulco đông gấp 2 lần Nha Trang mà đường Costera nhộn nhịp hơn Trần Phú. Phương tiện chuyên chở công cộng hết sức hữu hiệu, nhiều loại xe bus và taxi chạy lên chạy xuống như mắc cửi, không phải là mấy phút thì có một chuyến xe bus mà là mấy giây. Giá một chuyến xe bus chỉ có 12 pesos hay 80 cents Canada. Xe bus ở đây thuộc vài công ty tư nhân chứ không phải công ty quốc doanh như ở Vancouver. Dù là có trạm nhưng hễ khách vẫy tay là họ dừng lại. Còn xe taxi mỗi lần thấy có người đứng ở vỉa hè là nhấn còi để cho biết xe sẵn sàng rước khách cho nên đường rất ồn vì luôn luôn có tiếng còi xe taxi liên tục.
Một điều đáng khen của hệ thống taxi Acapulco là họ chở 4-5 hành khách khác nhau trong cùng chuyến xe chứ không chạy riêng cho một hành khách, nghĩa là taxi thành một loại mini bus. Như vậy, số tiền mỗi người phải trả tùy theo đi xa hay gần, nhưng rẻ hơn so với bao trọn chuyến xe như truyền thống các nước khác, chỉ đắt hơn xe bus chút đỉnh. Đây là sáng kiến mà các nước nghèo nên bắt chước, vừa hạ giá cước vừa tiết kiệm xăng dầu. Tuy nhiên tài xế phải tính toán việc bỏ ai xuống trước, bỏ ai xuống sau cho chuyến xe hiệu quả.
Đại lộ Costera Miguel trước giờ cuộc diễu hành Caravan
Cảm giác quê nhà càng mạnh mẽ hơn khi các bạn nhìn thấy cây cỏ hoa lá và trái cây của Acapulco. Nói tóm tắt thì Nha Trang có gì, Acapulco có đó mà Acapulco còn có những cái Nha Trang không có.
Về hoa, tôi đã thấy Phượng Đỏ, Hồng, Mười Giờ, Dâm Bụt, Ti Gôn, Lụa Ba Tư (Persian Silk).v.v..nhưng độc đáo là Phượng Hồng (Pink Jacaranda) mà Nha Trang không có.
Về trái cây, tôi thấy dừa vàng, dừa đỏ, xoài, chuối lớn, chuối ngự, mít, mãng cầu xiêm, vú sữa, me, hạt điều, mận (plum), sa bô chê, trứng cá, chùm ruột, khế v.v. Độc đáo nhất là xoài rừng. Những ai có dịp lên núi của Nha Trang thì thấy những vạt xoài rừng lớn. Xoài rừng nhỏ hơn xoài vườn nhưng vẫn ngon ngọt như vậy còn cây thì cao to hơn xoài vườn rất nhiều, cây già cao mười mấy thước. Nhưng trong khi xoài rừng của Nha Trang phải lên núi mới thấy thì xoài rừng của Acapulco đầy thành phố, mọc ngay lề đường, khắp hang cùng ngõ hẻm, chín rụng không ai thèm ăn. Khiến tôi có cảm tưởng hàng ngàn năm trước, Acapulco là một cánh rừng xoài vĩ đại trước khi con người đến phá rừng xây nhà. Nếu Mexico City là thành phố Hoa Phượng Tím thì Acapulco là thành phố Xoài Rừng-Hoa Phượng Hồng.
Xoài rừng khắp nơi.
Nước Tây Ban Nha khám phá ra Acapulco năm 1523 và di dân Nhật đầu tiên đến Acapulco từ năm 1614. Acapulco là thành phố du lịch lâu đời nhất nhì của Mexico vì có bãi biển dài nhất so với các thành phố khác. Từ thập niên 1940 đến thập niên 1960, các tài tử nổi tiếng của Hollywood thường xuyên đến đây vui thú. Tại khu vực nổi tiếng La Quebrada, nơi các thanh niên Mexico địa phương từ mỏm đá cao phóng mình xuống biển, chính quyền cho dựng cột tưởng niệm các tài tử đã từng lui tới Acapulco. Đó là các tài tử lớn gạo cội như Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, John Wayne, Elvis Presley, Frank Sinatra.
Cột ghi dấu Brigitte Bardot đến Acapulco
Đến thập niên 1970, an ninh của Acapulco xấu đi, thêm vào đó là các khu du lịch phía Bắc gần Mỹ bắt đầu phát triển, tài tử Hollywood không còn lui tới Acapulco. Nhưng từ thập niên 1990, xa lộ nối thủ đô Mexico City với Acapulco được xây lên, Acapulco lại bùng lên phát triển. Ngày nay, 22 triệu dân thủ đô chỉ mất 3.5 giờ lái xe là tới Acapulco nên cuối tuần, xe bus và xe nhà từ Mexico City chạy xuống tràn ngập Acapulco. Có thể nói Acapulco là thành phố du lịch nội địa của Mexico, vì số du khách nội địa vô cùng áp đảo so với du khách quốc tế. Cứ đến cuối tuần là thấy du khách Mexico xếp hàng chờ check in tại các khách sạn lớn. Còn cứ vài ngày thì có chuyến cruise ship cập bến, cũng đổ hàng ngàn du khách xuống đại lộ Costera.
Cruise ship Norwegian Bliss đang đậu ở cảng
Dù số du khách khổng lồ từ thủ đô là quan trọng cho nền kinh tế Acapulco, nó cũng đưa đến mặt tiêu cực. Cứ đến cuối tuần, bãi biển xinh đẹp của Acapulco trở nên xấu xí vì bàn ghế và dù lều mọc lên san sát kín bãi biển, tràn xuống ngay mé nước. Muốn xuống nước biển bạn phải len lỏi đi qua những dãy bàn dù này. Sáng hôm sau thì vỏ lon bia và bao hộp ny lông rải rác đầy bãi cát. Chỉ có bãi biễn ở những khách sạn sang trọng thì mới không bị tình trạng này.
Đến Acapulco, ngoài việc đi tắm biển tại bãi biễn dài dằng dặc của Mexico (thật ra là một bãi biển liên tục không đứt, nhưng mỗi một đoạn họ đặt một cái tên bãi khác nhau) thì bạn nên đi thăm công viên Papagayo. Đây là một công viên rất lớn, chiếm một block vuông của thành phố với 4 mặt và 4 cửa, cửa chính nằm trên đại lộ Costera Miguel đối diện biển. Trong công viên có nhiều cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi và cả một ngọn đồi cao. Kỳ đà Iguana rất lớn, vì biết không bị giết hại nên thỉnh thoảng đi dạo trên lối đi bộ hành. Người dân Acapulco quả thật có phúc. Họ cũng giống Vancouver, sống bao bọc bởi biển, núi, công viên lớn. Nhưng họ có phúc hơn Vancouver là quanh năm được tắm biển và quanh năm áo quần một lớp đơn giản.
Cổ thụ trong công viên Papagayo
Ngoài Papagayo, bạn cũng nên đi thăm Sola Palma, là địa điểm khảo cổ gần đỉnh núi. Đây là một công hai việc. Bạn vừa có dịp xem tranh đục trên đá hàng ngàn năm tuổi của dân tộc Aztec vừa có dịp nhìn cảnh toàn vịnh Acapulco từ trên cao.
Tranh đục trên đá của dân cổ đại Aztec
Điểm thứ ba bạn nên đi là Mercado Central (Chợ Trung Tâm). Mercado Central bao gồm một tòa nhà gạch cũ kỹ ở giữa và chung quanh là một mạng nhện sạp buôn bán rộng lớn, vừa thực phẩm vừa hàng hóa, chiếm nhiều khu phố. Đây là nơi dân chúng Acapulco đi mua hàng hóa thực phẩm trước khi siêu thị kiểu Tây phương xuất hiện và hiện giờ vẫn là nơi rất nhiều dân chúng đi mua sắm.
Thịt bò được sắt mỏng như những tấm vải ở chợ Mercado Central
Acapulco cũng nổi tiếng về đời sống về đêm (night life) nên bạn cần bỏ ít nhất một đêm để lang thang trên đại lộ Costera Miguel. Quả thật là Acapulco về đêm sôi động hơn Acapulco ban ngày rất nhiều. Ban ngày, một phần vì dân chúng đi làm, một phần vì nắng nhiệt đới 33oC làm nhiều du khách ngại ra đường. Nhưng khi đêm xuống, trời mát lại thì dân địa phương và du khách mới ra đường ăn uống. Cũng giống Việt Nam, vỉa hè bị bàn ghế nhà hàng tràn ra lấn chiếm.
Giống Saigon quá
Đặc tính của Acapulco là toàn bộ khách sạn và chung cư đều có hồ bơi, dù là hồ bơi lớn hay hồ bơi nhỏ. Có lẽ đây là một tiêu chuẩn bắt buộc mà người thuê hay mua đòi hỏi.
Bạn cũng cảm thấy nét tương đồng giữa Mexico và Việt Nam ở chỗ dạng buôn thúng bán bưng, kinh doanh cá thể rất nhiều. Buổi sáng, người bán bánh mì nóng, bắp luộc đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí thanh niên cũng thấy gánh bánh ngọt đi bán rong. Chỉ có sạp bán quần áo, đồ kỷ niệm vỉa hè dọc đại lộ Costera là bạn cần trả giá, còn thì thực phẩm và hàng bán trong cửa tiệm thì không nói thách.
Chúng ta biết dân Mexico yêu mầu sắc và âm nhạc. Tình yêu màu sắc và âm nhạc thể hiện cao độ, đến mức thái quá, tại Acapulco. Chính quyền thành phố cho phép nhà hàng, bar, night club được chơi nhạc suốt đêm đến 5 giờ sáng. Ngay cả tiệm thuốc tây, tiệm tạp hóa (convenience store) cũng câu một cái loa ra vỉa hè ngoài cửa để phát nhạc cho người đi đường nghe. Khi thuê AirBnB tôi chọn cái apartment ngay giữa vịnh, cách biển 5 phút đi bộ, tưởng là địa điểm quá tốt nhưng rồi nhận ra lợi bất cập hại. Suốt một tháng trời, chúng tôi ngủ phải nhét bông vào tai dù đã đóng kín cửa sổ, vì âm bass vặn tối đa vẫn xuyên qua kính một lớp. Apartment chúng tôi thuê nằm ngay đằng sau đít 2 nhà hàng. Nhưng bù lại, tòa chung cư chúng tôi ở lại có 3 cây xoài cổ thụ cành lá rậm rạp là nơi trú ẩn của mấy trăm con quạ, sáng sớm và chiều tối chúng tạo bản nhạc giao hưởng chát chúa, điếc cả tai. Đang là mùa xoài, công nhân vệ sinh khu chung cư ngày nào cũng quét hốt mấy chục trái xoài rụng đầy sân. Phần chúng tôi suốt một tháng trời ăn xoài miễn phí.
Trường college cũng màu sắc lòe loẹt
Tình yêu âm nhạc còn thể hiện qua những ban nhạc lưu động ngoài bãi biển, người trả tiền chính là dân Mexico từ thủ đô đang ngồi uống bia trong quần áo tắm. Nó cũng thể hiện trong Disco Bus, là một loại bus sơn màu lòe lẹt, đèn xanh đỏ nhấp nháy, mở nhạc disco với âm bass tối đa làm lùng bùng cả tai, chạy dọc theo đại lộ Costera.
Nói chung là dân Mexico ăn uống không lành mạnh và ít hoạt động thể lực. Họ ăn nhiều phô mai (cheese), da heo, thịt mỡ. Thức ăn phổ biến là taco mềm (bánh làm bằng bột bắp) quấn thịt và rau, tương đương với bánh tráng cuốn rau sống của VN hay taco dòn ở trên có gỏi hải sản tươi sống, tương đương với gỏi hải sản nằm trên bánh phồng tôm của VN. Cà phê thì họ cho vào bột hồi (cinnamon) nên khó uống.
Không thấy người chơi cầu lông, đá cầu, hay tập thể dục theo nhạc trong công viên. Do đó mà phần lớn phụ nữ phát phì sau khi có chồng con. Tuy nhiên điểm hay của dân Mexico là dù xe máy 2 bánh sản xuất nội địa khá rẻ, chỉ có khoảng 1,000 hay 1,500 CAD một chiếc, tức khoảng 2 tháng lương, nhưng dân Mexico hầu như tẩy chay, rất hiếm thấy xe 2 bánh trên đường phố. Có tiền thì sắm xe 4 bánh, không có tiền thì chịu khó lội bộ ra đường cái để đi xe bus, không như Việt Nam, mỗi nhà 2 xe máy và hễ ra khỏi nhà là leo lên chiếc xe 2 bánh. Cho nên Mexico không có nạn xe 2 bánh đậu choán vỉa hè và đường không bị kẹt vì cái bầy kiến xe 2 bánh.
Vào siêu thị Mexico, bạn có thể tìm thấy hải sản đóng hộp nhưng thịt đóng hộp như jambon, pate thì không có và nước tương thì có chứ nước mắm thì dứt khoát không có. Lượng bún, bánh tráng của chúng tôi mang theo hết nửa chừng, may sao chúng tôi tìm thấy được ở Walmart.
Thấm thoát mà 1 tháng trời cũng trôi qua. Ngày lên máy bay về lại Vancouver, vợ chồng tôi có chút bùi ngùi. Phải 11 tháng nữa chúng tôi mới có dịp đi giang hồ nữa. Chúng tôi giống trẻ em Tây phương. Chúng sống 11 tháng để chờ tới tháng Giáng Sinh. Chúng tôi sống 11 tháng để chờ tới tháng đi chơi xa. Không còn phải đi làm kiếm cơm vì chính phủ Canada phát tiền cơm hàng tháng. Không còn phải phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ đã mất. Không còn phải nuôi con vì con cái đã lớn. Nếu không sống để đi và viết, quả thật bây giờ tôi không biết sống để làm gì.
Hoàng Hải Hồ
Vancouver 4/2023.
Xem thêm hình ảnh Acapulco trên YouTube: