Hoa Mai xứ lạnh



Ở nước ngoài, bánh chưng bánh tét ngày Tết ai cũng có thể làm được hoặc đi mua. Nhưng tìm một cây mai thứ thiệt không phải là khó nhưng cũng không dễ.

Lượn chợ tìm mua hoa, đảo tới lui cũng chỉ có chậu hoa Cúc, bó Glaïeuls... hay chậu tắc....., tôi lại bâng khuâng nghĩ đến đóa mai vàng. Không có hoa mai, ngày xuân như chưa trọn vẹn....

Thấy tôi cứ ca cẩm ngày đầu năm chỉ có hoa tuyết, một chị bạn ráng nhín cho tôi độ mười chùm hoa mai giả. Trời ơi, quý ghê lắm, tôi hí hởn ra vườn, lội ì ạch trong đống tuyết cắt vài cành cây nhỏ để gắn hoa mai. Dán lên rồi lại gỡ xuống, loay hoay mất vài tiếng mới tạm hài lòng.

Nhìn từ xa xa, bình mai giả trông cũng không đến nỗi... tệ, nhất là khi mấy cành khô khẳng khiu đem vào nhà được sưởi ấm, nên chỉ vài ngày đâm ra những chồi lá non, mởn mơ trông cũng ra dáng cành hoa tươi.
Hết Tết, gỡ hoa xuống cất để chờ sang năm, cất kỹ quá nên những năm sau tìm mãi vẫn không ra. Một bà bạn khác chắc lại sợ nghe tôi lải nhải nên dúi cho vài hột hoa mai đen thui lui, nói là giống hoa mai bên Việt Nam nhưng cũng cảnh báo trước để tôi đỡ thất vọng:
- Em trồng đã mấy năm rồi nhưng không có hoa đúng ngày Tết.
“ Chả sao cả, biết đâu mình trồng lại được “, tôi nghĩ thầm. Bà bạn về, tôi chạy đi mua ngay bao đất, gieo bảy tám hột chỉ lên được ba cây, ốm nhom ốm nhách nên tôi trồng chung một chậu. Đôi khi lải nhải cũng được việc lắm chứ bộ, im ỉm ai biết mình muốn gì.

Cây mai được hai tuổi thì hên quá, lần đầu nó có nụ nhằm lúc gần Tết. Nụ hoa bé tí tẹo, cũng ốm yếu như cái cây đã cưu mang nó. Ngày nào tôi cũng nhìn, riết nụ mai sượng teo ngắt, không lớn nổi.

Sáng mùng một Tết năm đó, loay hoay làm cơm cúng, chợt nhớ đến cây mai, tôi chạy vội ra xem. Không tin vào mắt mình, có một hoa mai vàng khè xoè bung năm cánh. Tôi reo hò ầm ĩ như bà điên vì mừng quá.

Buổi trưa, tôi chưng diện đẹp đẽ, mặc áo dài õng ẹo bắt ông chồng chụp cho tấm hình chung với hoa mai. Tôi dặn đi dặn lại phải chụp cho thấy rõ cái hoa. Ông chồng tôi cẩn thận chụp cả chục tấm, xem hình xong tôi chán nản quá:
- Chụp hình kiểu gì mà mặt con vợ to như cái mâm vậy nè.
- Biểu người ta chụp cho rõ cái hoa thì mặt không to làm sao thấy hoa.
- Đâu, hoa đâu?
- Đây nè, cái đốm vàng vàng gần tóc đó, hoa nhỏ xíu muốn rõ thì mặt phải thế chứ làm sao.
Ông chồng tôi cười cười chỉ cái đốm vàng to bằng hạt đậu. Giờ tôi mới hiểu tại sao người Việt mình có chữ “ tức cười “. Tức mà vẫn phải phì cười!

Mùng hai Tết nó nở được hai hoa rồi sau đó tắc tịt luôn. Được ba hoa tổng cộng. Ấy thế mà đi đâu tôi cũng khoe rối rít hoa mai nở đúng mùng một Tết.

Ở cái xứ lạnh lẽo này cây cảnh đều trồng trong nhà, chỉ được tắm nắng ba tháng hè nên hoa trái cũng thất thường, không theo mùa như bên Việt Nam. Muốn rụng lá thì rụng lá, muốn ra hoa thì ra hoa, vui thì một năm ra hoa hai ba lần, buồn tình đời thì chỉ khoác áo xanh rì dù tôi thúc bao nhiêu chất bổ.

Mấy năm sau, cây ngày càng lớn, trên nhà không còn chỗ cho cây mai cư trú, tôi phải xuống tầng hầm dọn tạm cho nó một nơi tương đối sáng sủa nhất. Xa xôi cách trở nên đến ngày tưới cây nó luôn bị bỏ quên, nhớ ra có khi cả tháng rồi, đất đai nứt nẻ, nhưng vẫn sống nhăn chỉ là không tăng trưởng thêm, nói nôm na là cây xứ lạnh cần phải ngủ trong suốt mùa đông.

Đem lên nhà, có được ánh nắng, thay đổi hoàn cảnh sống nó mới cựa mình thức giấc và nhờ vậy nó không còn vui đâu chầu đó, ra hoa lung tung nữa. Một tháng trước Tết, tôi bắt đầu tưới nước nhiều và cho nó thêm tí vitamin để bồi bổ trước khi vặt lá chờ nó ra hoa, hân hoan khoe sắc chào đón xuân về.

Tháng trước, tôi lọ mọ bưng bình nước xuống dưới nhà để tưới cầm chừng cho cây hoa mai, tôi giật mình khi thấy trên cành chi chít những nụ hoa. Năm nay nó giở chứng gì thế này, công lao tôi đã dạy dỗ nó vào nề nếp đàng hoàng, biểu ngủ là ngủ, khi nào cần tôi sẽ đánh thức nó dậy. Điệu này là triệu chứng cây đã già, trằn trọc khó ngủ rồi đây.

Dưới này hơi tối, không nhìn rõ lắm, tôi bỏ mặc bình nước dưới sàn, vội vàng bưng cây mai lên nhà trên. Lấy cặp kính đeo vào, tôi trợn ngược mắt lên nhìn cho kỹ. Chu choa ơi, không những ra nụ mà có cành hoa đã nở toét toè loe rồi. Lưng chừng trời, Tết tây đã qua, Tết ta còn hơn tháng mới đến, ra hoa kiểu này đúng là chơi nhau thật rồi.

Giận thì có giận nhưng mỗi sáng ra ngắm cành mai trĩu hoa cũng mát dạ. Thôi thì vác máy hình chụp đủ kiểu, gọi là ái mộ cái đẹp trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

 

Hoa Mai Việt Nam tác giả trồng trong nhà ở Canada, dùng hạt giống mang từ Viêt Nam qua.

Hột giống bà bạn vác từ Việt Nam qua đây, chắc không hợp với khí hậu thời tiết hay đã bị lai giống nên hoa không ngửa lên trời để ngước mặt nhìn đời mà cứ chúc xuống dưới, như e thẹn vì đẹp quá hay sao ấy, làm tôi cứ phải lom khom giơ máy ảnh ngửa mặt lên trời, sái cả cổ, vẹo cả người để chụp được những cánh hoa mỏng manh duyên dáng thay vì chụp thẳng từ trên xuống thì chỉ thấy cuống và đài hoa.

Một chị bạn già có lần bảo tôi:
- Muốn cây tốt, cô phải chịu khó thường xuyên nói chuyện với nó, cây cối cũng có thiên tính đấy.
- Trời, ngộ nhỡ ai bắt gặp em đang cầm cái xẻng xúc đất mà miệng lép nhép một mình lại tưởng em hâm.
- Tôi nói thật đấy, cô năng trò chuyện, vuốt ve nó, mình vui hay buồn nó đều hiểu hết.
- Vâng, để em ráng thử nhưng cây hồng, cây chanh hay xương rồng khi nào cần vuốt về em nhờ chị nhá.

Tôi không có giờ để tâm sự cùng cây cảnh nhưng chắc ngày nào tôi cũng chạy vòng quanh cây mai, để đếm xem hôm qua rụng hết bao nhiêu hoa, hôm nay bao nhiêu hoa sắp nở nên nó cũng động lòng. Chỉ còn độ mười ngày là Tết, tôi định bê chậu mai dẹp vào góc nhà cho gọn. Trước khi phụ tình nó, tôi cẩn thận rọi đèn pin vào từng cành. Cảm động hết sức, quá chừng những chấm nhỏ tí ti đâm tua tủa.

Ui, em hoa mai của tôi, vậy là em đã thấy tôi mỗi ngày chạy nhảy quanh em đến chóng cả mặt nên thưởng cho tôi thêm một đợt tập thể dục mới.


Hà Lê