Khởi nghiệp 

 

Khoảng năm 86 gia đình tôi dời về thành phố Anjou. Mấy ngày sau, có người bạn đến thăm cho một cây bạc hà bé tí xíu, mong manh như cọng chỉ, nhìn thương đứt ruột. Tôi lăng xăng chạy mua bao đất, mua cái chậu thật to, trịnh trọng đặt cái cọng chỉ nằm lọt tỏm vào giữa, trông cọc cà cọc cạch. Nhỏ đến nỗi nhiều khi tôi nghĩ nó ngỏm rồi. Có lần Má tôi qua chơi tưởng chậu đất không có cây định vứt ra ngoài ban công, chỉ vì quá nặng nên bê không nổi.

Sáng sáng kéo màn cửa lên, nắng hướng nào tôi lọ mọ lê chậu đất chạy đến đó. Chỉ vài tuần sau cây bạc hà lớn như thổi, thân to lớn chắc nịch, lá xanh mướt mơ. Lai rai vài tuần tôi lại cắt được hai ba bẹ nấu canh chua. 

Thành công quá nên thừa thắng xông lên, tôi lại mơ màng đến một khu vườn nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ, cây trái xum xuê nhưng ở chung cư thì lấy đâu ra chỗ mà vườn với tược. Đầu mùa xuân, tôi nghe ngóng thành phố có những mảnh vườn trồng rau miễn phí của chính phủ, cho ai thích trồng trọt mà nhà không có đất. Ông chồng tôi có nghĩa vụ làm đơn xin một miếng.

Mùa hè tôi được chia một miếng đất nhỏ khoảng mười lăm mét vuông. Nhận được giấy báo, tôi hớn hở ra nhận phần đất của mình. Cách nhà khoảng trăm mét, cạnh công viên là một khu đất lớn có hàng rào cẩn thận, được chia thành những ô nhỏ, mỗi chủ đất trồng trọt tự ý trong phần đất của mình, chung quanh có đặt nhiều vòi nước để tưới cây, rửa tay chân sau khi làm vườn. Qua năm sau nếu không sử dụng nữa thì báo cho thành phố họ lại cấp cho người khác có nhu cầu.

Từ đó tôi bắt đầu sự nghiệp nông dân. Ra vẻ hiểu biết, tôi ra tiệm lôi về đủ loại phân: phân tôm, phân bò...để trộn vào đất cho cây tốt. Thích quá, chưa kinh nghệm nên tôi trồng loạn xị. Rau thơm đủ loại, rau cải xanh, cải làn, xu hào, hành hẹ....cây chưa lên tôi đã tưởng tượng đến tô bún ốc thơm lừng rau kinh giới. Tô bún riêu kèm đĩa rau thơm có tía tô, húng nhủi, dấp cá... Đĩa gỏi trộn đầy rau răm rau húng rắc thêm đậu phọng hay đĩa bánh xèo ăn với lá cải xanh, hăng hăng nồng nồng..... ôi thôi chưa thấy gì mà đầu tôi đã lên chương trình cho bao bữa ăn ngon.

Mấy người chủ đất bên cạnh thấy tôi mới ra lò nên người cho vài hạt giống dưa leo, người cho hạt giống bí đỏ, có bà tử tế nhổ cho vài cây đậu, cây cà chua....tôi hân hoan nhận hết....Để cho vườn đẹp hơn, tôi mua thêm ít loại hoa trồng bọc theo rìa ngoài miếng đất. Mà lạ thiệt, mấy người dân bản xứ phí phạm quá, nhìn thửa vườn của họ cây cối thưa thớt lèo tèo, cách hơn gang tay mới thấy một gốc cây.

Ngày ngày tôi đẩy hai anh nhóc còn bé xíu ra vườn, ba mẹ con cùng phơi nắng. Rau củ, hoa hoét sao mà lên chậm rì rì, cỏ dại tràn lan nhanh phát chóng mặt. Mỗi lần ra là nhổ, ngày mai ra lại nhổ...trước khi về tưới cây, ngày mốt ra lại tiếp tục nhổ cỏ dại cho vào thùng rác!

Rồi đợt thu hoạch đầu tiên cũng đến, lần đầu cắt được một bao rau thơm trong đó có vài cọng húng nhủi, vài cọng tía tô, vài đọt rau răm, rau dấp cá....tôi lăng xăng khoe ầm cả lên. Chạy ra chợ mua xương thịt, không quên mua thêm bó rau muống để làm rau muống chẻ. Tôi hì hục nấu nồi bún bò Huế to tướng, rau xếp đẹp đẽ ra đĩa. Tôi phone vào tận chỗ làm báo cho ông chồng biết hôm nay được ăn rau sạch vườn nhà. Dọn bún ra ăn, hai vợ chồng ngoém một cái hết sạch đĩa rau, nồi bún còn dư cất tủ lạnh chờ rau mọc ra ăn tiếp!

Mấy ngày sau tôi bắt đầu khổ với cái vườn. Trồng tham quá nên có gì tôi cũng nhét hết vào, cây bắt đầu bén đất lớn vùn vụt. Đậu, cà ....còn chịu khó mọc thẳng tắp dựa vào mấy cái cọc chống, nhưng nhiều quá nên nó chen chúc, tranh giành nhau vọt lên cao để hưởng chút nắng mặt trời, cây nào cây nấy cũng tong teo kiểu ốm đói. Giờ thì tôi mới hiểu sao hàng xóm trồng cây xa nhau đến thế. Biết, nhưng tiếc công tiếc của, tôi vẫn không bỏ bớt cây nào!

Mạnh nhất phải là mấy dây bí đỏ, rồi đến bầu, bí, dưa hấu....thân nào thân nấy mập ú, nó mọc theo kiểu lấy thịt đè người! Khởi đầu mấy cây rau răm bị thân, lá cây xoè to phủ lên đè chết tức tưởi, rồi tới dấp cá....đa phần là rau thơm đi trước. Tua vòi của mấy cây bí, cây dưa cứ vươn dài ra quấn chặt vào cây nào nó đụng trước tiên, thế là cà chua, rau, đậu, bông hoa bị cái giống cây leo này ôm hết, không còn thở nổi nên mỗi ngày mỗi còi cọc rồi xuôi tay nhắm mắt!

Cuộc nội chiến tương tàn trong mảnh vườn bé xíu của tôi đã thành công, kẻ chiến thắng bắt đầu dòm ngó bành trướng lãnh thổ để tìm đất sống. Nó đâm thêm cành, nấy thêm chồi và đi xâm lăng hàng xóm, láng giềng.

Ngày nọ, ra tưới vườn, tôi thấy vài dây bí bò trườn ra khỏi biên giới, phải lôi cổ nó trở vào đất mình kẻo hàng xóm mắng vốn. Mấy ngày mưa liên tiếp không ra, đến khi ra thăm vườn thì hỡi ơi, bao nhiêu là dây bầu dây dưa đã vượt rào quá xa rồi. Lôi về không còn được nữa vì râu ria vòi tược của nó đã quấn chặt con nhà người ta. Đành phải xách dao kéo cắt phăng hết những dây thích đi hoang cho chừa cái thật léng phéng.

Gặp vài nông dân láng giềng, tôi than thở vườn mình sao ngày càng xơ xác, họ chạy lại xem rồi cười bảo tôi " miếng đất tí tẹo mà trồng cả trăm thứ làm sao mà cây sống, chưa kể bí, dưa là loại cây bò, rất mạnh, không trồng chung với rau, hành.....mỗi vườn chỉ trồng chừng hai hay ba dây thôi." Tôi đếm kỹ lại, sơ sơ chỉ có hơn bảy gốc bí đỏ, bảy tám gốc dưa leo bầu bí, bốn năm gốc dưa hấu....

Từ lúc tôi bế quan tỏa cảng theo kiểu nội bất xuất... cái đám dưa, bí...bị quấn vòng vòng với nhau trong khuôn viên chật hẹp, cây nào mạnh ngoi được lên trên nhưng cũng chiến đấu hết xí quách, ra được ba bốn quả bí đỏ to bằng quả banh tennis rồi tịt luôn, cây yếu nằm bẹp dúm phía dưới, quả chưa kịp lớn cứ teo dần teo dần sống thoi thóp cho hết kiếp. Câu ca dao tục ngữ " Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống..." chả còn thằng bầu thằng bí nào nhớ hết.

Gần cuối mùa, dù không thu hoạch được bao nhiêu, hàng ngày tôi vẫn phải ra vườn dọn dẹp, nhổ cây cối lên để trả vườn sạch sẽ cho thành phố. Mấy người bạn vườn láng giềng thấy tội nghiệp tôi mất trắng vụ mùa đầu tiên nên nay người cho vài quả bí, mai chiều người khác dúi cho túi cà chua....., có bà cụ rộng rãi hơn bảo tôi muốn ăn gì thì qua vườn bà hái vì bà chỉ trồng cho vui chứ già rồi ăn uống gì nữa.

Năm đó tôi cũng coi như được ăn rau cỏ cây nhà lá vườn, hôm nào được cho nhiều tôi mang sang chia cho Má tôi làm Má tôi hớn hở định sang năm cũng xin miếng đất trồng. Tôi đành run run thú nhận toàn là rau sạch của vườn nhà hàng xóm! 

 

Hà Lê


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved

  • Số Lượt Truy Cập 1759306