Một mùa sao cũ

 Hải Phong

 

Đang lui cui treo hộp kẹo chocolat vào hộp thư trước thềm nhà, thì nghe tiếng xe lạo xạo trên sỏi trắng, rồi ngừng hẳn lại. Minh Thu mừng rỡ nhìn ra, chờ đợi.

Cặp vợ chồng mở cửa xe, bước xuống bậc thềm còn loáng thoáng chút bụi tuyết đêm qua. Nhìn thấy Minh Thu, rồi lại nhìn lên hộp kẹo còn treo lủng lẳng nơi chiếc hộp thư, hai vợ chồng còn trẻ, cũng vui mừng không kém trước đôi mắt vừa thất vọng, vừa ngạc nhiên của Minh Thu. Không phải là người mà nàng muốn gặp!

Người đàn bà trẻ đưa tay chào nàng, và lên tiếng trước:
- Chào bà! Thì ra chính bà là chủ nhân của những hộp kẹo này từ bấy lâu nay.

Minh Thu lúng túng:
- Xin lỗi! Có lẽ tôi đi lầm nhà. Xin lỗi… tôi muốn hỏi ông bà Tremblay?

Đến lượt người chồng thốt lên:
- Oh! Chúng tôi đã dọn vào nhà này từ 10 năm nay rồi!
- Thế à?

Bà vợ lui cui mở cửa, rút mấy tờ báo cài trên chiếc hộp thư, bảo nàng:
- Nếu bà không vội, xin mời vào uống ly cà phê. Chúng tôi cũng đợi dịp này từ 10 năm nay rồi.

Sự tò mò và nóng lòng muốn biết tin người ân nhân cũ khiến Minh Thu không thể nào từ chối được. Nàng lễ phép trả lời:
- Vâng, xin ông bà ly trà nóng. Tôi không uống cà phê.

Nàng theo vào nhà, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng khách nhỏ, trang trí đơn sơ nhưng lịch sự, với cây thông nhỏ nơi góc phòng đang tỏa mùi phấn thông tươi thơm dìu dịu. Trên cây treo đầy đèn màu rực rỡ chớp tắt lấp lánh, lủng lẳng những chiếc thiệp Giáng sinh đủ màu.

Đồ đạc trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trên chiếc kệ nơi góc tường, một loạt các con thú nặn bằng sứ trắng vẫn còn đó, bày xếp thẳng hàng. Nàng đã không lầm chỗ! Trong lúc bà chủ nhà loay hoay trong bếp đặt nồi nước sôi pha trà, nàng bước lại gần chiếc kệ, cầm con chó nhỏ bằng sứ trắng lên mân mê, nhìn ngắm.
- Bà thích con chó này hả? 

Minh Thu giật mình quay lại
- Vâng, đẹp lắm, tôi cũng có một con y hệt.
Rồi không đợi người đàn ông hỏi thêm, nàng đưa tay vẽ lòng vòng trong không khí, giải thích:
- … là ông bà Tremblay cho tôi vào một đêm mưa tuyết, một đêm tôi đã tạm dừng chân trong căn nhà này. Thoáng, đã 12 năm.

Ông ta gật gù, chỉ tay vào phòng khách, trên chiếc bàn bằng thủy tinh hình chữ nhật, ông đã bưng ra, xếp gọn ghẽ một chồng đầy những hộp kẹo chocolat vuông vức. Nàng nhận ra ngay là những hộp kẹo mà hàng năm, cứ gần dịp Giáng sinh, nàng đã lặng lẽ ghé qua treo nơi chiếc hộp thư trước nhà.

Ông chủ nhà đưa tay mời nàng ngồi:
- Bà nhận ra 10 hộp kẹo này chứ?
- Vâng, dĩ nhiên. Nhưng sao kẹo vẫn còn nguyên trong hộp thế?

Bà vợ từ trong bếp bước ra, tay cầm khay trà đặt xuống bàn, trước mặt nàng rồi giải thích:
- Năm nay, là năm thứ 11, chúng tôi vẫn đều đặn nhận được hộp kẹo chocolat. Bà thử hỏi xem chúng tôi có tò mò muốn gặp chủ nhân của những hộp kẹo đắt tiền xinh xắn này không?

Minh Thu gật gù:
- Vâng, nếu là tôi, tôi cũng tò mò như thế. Nhưng sao ông bà không tò mò mở ra?

Ông chủ nhà lắc đầu:
- Vì chúng tôi biết không phải là gửi cho chúng tôi.
- Ông bà cũng không sợ có gì nguy hiểm bên trong?

Ông ta cười:
- Có người đã cất công hàng năm đến đây tặng kẹo, thì sao lại có thể có gì nguy hiểm chứ?
Rồi không để Minh Thu sốt ruột lâu, ông nói thẳng vào đề:
- Chắc hẳn bà không hề biết là ông bà Tremblay đều đã qua đời cách đây 10 năm trong một tai nạn? Người con trai của ông bà đã bán căn nhà này cho vợ chồng chúng tôi.

Minh Thu ngồi chết lặng:
- Thảo nào mặt tiền của căn nhà đã được thay đổi, khiến nhiều lần tôi tự hỏi tôi có trao quà đúng nhà không? Thì ra thế!

Nàng ngậm ngùi ngỏ lời muốn đi thăm nơi chốn yên nghỉ của người đã khuất. Bà chủ nhà tử tế:
- Gần đây thôi, chúng tôi đưa bà đi.

Ông chồng cầm xâu chìa khóa lủng lẳng, đi ra xe. Chiếc xe êm êm lăn bánh trên con đường dịu nắng buổi chiều. Tuyết đã bắt đầu rơi loáng thoáng trên đường. Tiếng nhạc Giáng sinh vang nho nhỏ trong xe. Minh Thu êm đềm kể lể…

**********

Về đến nhà, mệt nhoài sau một ngày dài làm việc, Minh Thu nhanh tay soạn hành lý, va li, sửa soạn lái xe đi Trois-Rivières cho buổi dạy sớm mai. Nàng ngao ngán nghĩ đến bữa cơm chiều, bảo:
- Chắc mình gọi pizza về ăn cho lẹ anh nhỉ?

Thành lắc đầu:
- Bố con anh cần có cơm, em chịu khó chút. Hôm nay trời tốt, em đi muộn một tí không sao đâu.

Vâng, thì lại là hai chữ «chịu khó», cứ như là trong đời nàng chưa từng «chịu khó» bao giờ. Cứ thế, chịu khó làm cơm xong, lại chịu khó thu dẹp chén đĩa, chịu khó lau chùi bếp núc nhà cửa, dọn dẹp đâu ra đó, chịu khó lên ủi quần áo sẵn cho «các vị ông chủ» hôm sau có quần áo đi làm đi học xong, phóng vội vào phòng tắm, ra đến nơi thì đã tối xẩm rồi . Mấy đứa nhỏ làm bài xong cũng đã lên giường yên giấc.

Nàng ngao ngán thầm nghĩ:
- Thế này, lên đến Trois-Rivières thì cũng phải quá nửa đêm!

Lọc cà lọc cọc khiêng đồ đạc, cua cáy ra xe. Thành thò cổ ra gọi với:
- Mẹ lấy xe kia mà đi. Xe này mai anh cần để đi họp!

Lại mất một lúc lâu chuyển hành lý sang xe kia. Đến lúc ngồi được vào xe, từ từ lái ra khỏi sân nhà, êm êm chuyển bánh trên đường đêm mát dịu, Minh Thu mới dễ chịu hẳn đi. Nàng đưa tay dụi mắt nhìn lên nền trời đêm xanh thẫm. Một đêm không trăng nhưng sao vằng vặc sáng, trong mùa rộn ràng của Trời Đất chào đón Giáng sinh. Thôi, cũng còn may, còn hơn là đi một mình trong đêm tối thui!

Xe bon bon trong đêm tối. Nàng nhướng mắt lên cho đỡ buồn ngủ. Ánh sao vẫn lung linh giữa trời thanh vắng, nhưng tuyết đã nhẹ nhàng rơi trên những cành thông dọc hai bên đường. Nếu không phải lái xe mà được ngắm cảnh vật hai bên thì thật là tuyệt. Chẳng mấy chốc, mưa đã lộp độp trên kính xe. Nàng vặn gạt nước tối đa, chăm chăm nhìn quãng đường đêm hun hút.

Nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm cho kịp giờ lên cua, nàng thầm mong rút ngắn được đoạn đường, được leo lên giường đánh một giấc không mộng mị. Còn 70km… còn 60km rồi 50km… con đường sao cứ dài thăm thẳm mà tuyết cứ càng lúc càng rơi. Nàng lo lắng ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn về phía trước. Kìa, có vật gì hay con gì đen thui nằm chắn ngang giữa lộ. Chiếc xe cứ lao tới. Theo phản xạ tự nhiên, nàng không thắng xe khi đường trơn tuyết mà nhả chân ga, nhấp nhẹ thắng, cố lách vào lề phải né tránh cái vật đen thui đó, mà về sau nàng mới biết là một con nai chắc lúc băng qua đường đã bị xe nào đụng phải.

Chiếc xe từ từ chậm lại lướt trên mặt tuyết vừa rơi và cứ thế trôi đi không kiềm chế được. Thôi chết! Xe này vẫn còn bánh xe bốn mùa, nàng chưa kịp đi thay bánh xe mùa đông! Cuối cùng chiếc xe trôi xuống một khoảng đất thấp trũng hẳn xuống, chạm vào hàng rào của một nhà nào đó bên đường rồi mới chịu ngừng hẳn lại.

Minh Thu luống cuống, để số de, cố ngoi ra khỏi cái hố trũng đó rồi mới tính sau. Nhưng không cách chi, bánh xe cứ quay vòng vòng trong vũng tuyết thấp trũng đó. Nàng rồ máy mấy lần cũng không sao lên được. Cũng may làcòn mở được cửa xe. Nàng lo lắng ra khỏi xe, nhìn chung quanh con đường tối đen giữa đêm thanh vắng. Không có xe cộ ngoại trừ vài chiếc xe hàng to cồng kềnh thỉnh thoảng chạy lướt qua.

Giữa trời đông giá lạnh, mà mồ hôi nàng toát ra trong chiếc áo choàng mỏng manh không đủ ấm. Vừa lúc ấy, thì lù lù ở đâu một chiếc xe buýt nhỏ, loại để đưa đón học trò tiểu học lừ lừ chậm chậm đến sau lưng rồi rẽ vào chiếc sân rộng của căn nhà đó.

Nàng chưa kịp mừng húm thì người lái xe đã bước hẳn xuống, hỏi:
- Bà cần giúp gì không?

Dĩ nhiên là cần quá chứ còn gì nữa. Nàng thầm cám ơn Trời Phật. Khi khổng, sao đang đêm lại có chiếc xe học sinh trống trơn đi ngang qua đây chứ? Nhớ đến những truyện ma đã đọc, ma lái xe trong đêm, ma đi ăn mì, nàng ớn lạnh, dù lúc đọc nàng chỉ thấy buồn cười chứ không sợ. Nhưng không, rõ ràng là một ông Tây sờ sờ đứng đó, đôi bốt lún sâu xuống làn tuyết lạnh. Nếu là ma thì phải đi lơ lửng trên không chứ nhỉ? Nhưng ổng đi đâu vào giờ này chứ? Vào đúng lúc mà nàng gặp nạn?

Có những chuyện thật tình cờ nhưng nàng tin là loài người không sao tự sắp xếp được. Các bạn đồng nghiệp của nàng cứ nói là nàng có Ange Gardien, có thiên thần hộ mạng. Cho nên bất kỳ gặp chuyện gì không may mắn thì y như rằng đã có ngay một cái gì chờ sẵn để vớt nàng lên! Chẳng hạn như một lần nọ, xe vừa lạng vào cái hố bên đường thì ở đâu có chiếc rờ moọc từ từ trờ tới, kéo dùm lên. Đúng lúc, không trước, không sau. Hay ít nhất là đã hai lần xe nàng xẹp bánh giữa trời tuyết -25 độ, cũng tự nhiên có người ngừng xe xuống thay dùm bánh xe. Nếu chẳng phải là thiên thần thì người thường chắc chẳng ai dại gì trời lạnh căm căm lại chui ra khỏi chiếc xe ấm cúng của mình rồi bò xuống đường thay bánh xe cho người lạ!

Thế nên lần này, nàng mừng húm, túm ngay lấy cái ông «Thiên thần hộ mạng» vừa dừng xe lại, lắp bắp nói không ra hơi:
- Thưa ông, xe tôi không lên được cái hố này, lại đụng vào hàng rào nhà người ta.

Ông ta khoát tay nói:
- Ối, cái hàng rào bằng cây đó mà, mai tôi coi rồi sửa lại chút được rồi.

Rồi nhìn chiếc áo manteau mỏng manh Minh Thu đang mặc, ông ta tử tế:
- Bây giờ, bà vào nhà tạm đã cho ấm, tôi sẽ ra tìm cách ra kéo chiếc xe lên xem sao.

Thì ra là nhà của ông ta. Ông bảo nàng lên xe, chạy thẳng vào trong sân, rồi gọi bà vợ mở cửa. Thấy khách lạ lỡ độ đường, bà chủ nhà lăng xăng mở thêm lò sưởi, đi nấu nước nóng pha trà và tiếp chuyện trong khi ông chủ thì loay hoay ra ngoài quan sát chiếc xe của nàng, hồi lâu ông quay vào bảo:
- Ma fille! Cái xe của bà lún sâu quá. Chỉ có cách để tạm đó đêm nay, sáng mai tôi gọi người em họ của tôi, nó có garage gần đây, đến kéo lên. Giờ này thì khuya quá rồi.

Nàng lo lắng vì buổi dạy sáng sớm mai. Bà chủ nhà ngẫm nghĩ hồi lâu, đề nghị:
- Nếu thế, chỉ còn cách chúng tôi đưa bà đến Trois-Rivières cho kịp đêm nay. Từ đây đến đó cũng còn hơn 40 cây số! Giờ này thì không còn cách khác!

Không còn lựa chọn khác, Minh Thu cảm động:
- Vâng, muôn sự nhờ ông bà.

Ông chủ nhà lại cầm sâu chìa khóa đứng lên, ngập ngừng:
- Ma fille! Lần sau đi đâu một mình bà cũng không nên đi khuya khoắt thế này. Nếu không nhờ tôi chạy sang garage của người em họ lấy chiếc xe buýt về gặp bà ngoài ngõ thì giờ này bà làm sao giữa trời lạnh ngoài kia? Lại nữa, nếu gặp phải người không tốt thì sao?

Minh Thu ấp úng:
- Vâng, cám ơn ông.

Nàng biết điều đó chứ! Có phải nàng muốn đi một mình vào giờ khuya khoắt như thế này đâu.

Chiếc xe buýt nhỏ đưa nàng đến hôtel thì cũng vừa đúng 1 giờ đêm. Nàng chào cám ơn «thiên thần hộ mệnh», đưa chìa khoá xe của nàng cho ông và hẹn giờ ngày mai ông đến đón nàng trở lại chỗ cũ lấy lại chiếc xe.

************

Minh Thu kể lể đến đấy thì xe cũng vừa từ từ đi vào cổng nghĩa địa. Bà chủ nhà quay xuống hỏi nàng:
- Thì ra đó là lý do mà từ 10 năm nay, hễ đến mùa Giáng sinh là bà lại đến và để lại hộp kẹo chocolat trước cửa nhà, làm chúng tôi thắc mắc không ít về tác giả của những hộp kẹo đó.

Minh Thu cười:
- Cũng là tại ông bà quá cẩn thận không mở hộp kẹo ra thôi, nếu không thì ông bà đã thấy danh thiếp của tôi để bên trong lớp giấy gói rồi.

Nàng nói tiếp:
- … và tôi cũng đã biết mà đến đây viếng mộ ông bà Tremblay từ lâu rồi, đâu chờ đến hôm nay.

Ông chủ nhà cười:
- Nhưng nếu thế thì chúng tôi đã không có dịp quen biết bà.

Minh Thu tán thành:
- Vâng, chỉ những người có từng đi lạc thì mới tìm ra những con đường mới, có khi còn tốt đẹp hơn. Cũng như chuyện tôi gặp được ông bà hôm nay, thật là may mắn.

Bà chủ nhà chỉ tay:
- Kìa, chỗ đó là nơi yên nghỉ của ông bà Tremblay.

Rồi bà thành thật:
- … nói thật với bà nhé, tôi còn tưởng là chuyện gì ly kỳ bí hiểm lắm chứ, câu chuyện của bà tôi thấy có gì đâu, chẳng có gì đáng để bà liên tiếp 10 năm cứ đi tới treo hộp kẹp nơi cửa nhà. Nếu không phải là ông bà Tremblay, mà là chúng tôi thì chúng tôi cũng giúp bà như thế mà. Hay nếu không phải là bà mà là một người khác gặp tai nạn thì chúng tôi cũng phải giúp đỡ thôi. Có gì đáng bận tâm đâu.

Minh Thu đến bên hai ngôi mộ, lấy tay phủi tuyết trên tấm bia lạnh tanh hương khói, nhìn tấm hình đôn hậu của hai người ân nhân cũ, bồi hồi:
- Đúng thế, có thể với người khác thì câu chuyện chẳng đáng gì để nhớ. Nhưng đối với tôi thì đó lại là một kỷ niệm sâu đậm bà ạ. Vì đã có một lần trong đời, hai người xa lạ không quen biết đã quan tâm và lo lắng cho tôi, trong lúc mọi người đều say ngủ, chỉ có tôi giữa trời đêm, trong một mùa sao sáng. Bà bảo, có đáng ghi nhớ không?

Chiếc xe lại từ từ rời nghĩa trang thanh vắng. Hoàng hôn đã ngả sau dãy đồi núi phủ tuyết mờ mờ. Cảnh vật chung quanh thật đẹp lạ lùng. Yêu làm sao những buổi chiều tà êm ả.

Bà chủ nhà cười:
- Tại bà không biết thôi, cái hố trước cổng nhà ông bà Tremblay, nhiều xe đã lao vào đó rồi. Mùa đông nào ổng cũng phải giúp người ta kéo xe lên luôn.

Minh Thu cũng cười góp:
- Ồ, thì ra không phải chỉ một mình tôi là nạn nhân.
- Đúng vậy! Cho nên, sau khi mua căn nhà này, chúng tôi đã gọi người đổ thêm đất và lát sỏi nâng lên cho bằng để được yên thân.

- Thế mà vẫn có được yên thân đâu. Vẫn có tôi tới phá nè!

Trước khi chia tay, ông chủ nhà sực nhớ, chạy vào nhà cầm con chó bằng men sứ trắng, gói ghém cẩn thận:
- Chúng tôi tặng bà làm kỷ niệm vì lúc nãy thấy bà cứ ngắm nghía con chó này. Chúng tôi là bạn của con trai ông bà Tremblay, trước kia hay đến nhà chơi và được biết ông bà Tremblay có thú vui nặn các con thú bằng men sứ trắng, để bán cho những người quanh vùng mua làm quà kỷ niệm tặng bạn bè. Cho nên sau khi mua nhà, chúng tôi giữ lại tất cả các con thú đúng chỗ cũ, không cất đi nơi khác.

Bà vợ chen vào nói:
- Dạo ấy, ông bà Tremblay có khoe chúng tôi một cặp chó bằng men sứ trắng ông bà rất yêu thích, ai hỏi mua cũng không bán. Thế mà lúc dọn vào nhà, chúng tôi lại thấy chỉ còn có một con.

Minh Thu cười:
- Vâng, trong cái đêm tôi dừng chân nơi này, ông bà đã cho tôi một con vì thấy tôi thích quá.

Ông chủ nhà trao cho nàng con chó đã gói ghém xong trong lần giấy hoa:
- Vì thế, chúng tôi muốn bà giữ nốt con này, cho chúng nó có đôi.

Minh Thu mừng rỡ:
- Thế thì còn gì bằng.

Nàng trịnh trọng đặt gói quà trên băng ghế bên cạnh rồi chào từ giã. Nắng chiều đã tắt hẳn sau đồi. Mùa đông trời tối sớm. Trên đường về, vài ánh sao đêm đã lấp lánh trên nền trời trong xanh thẫm. Nàng bồi hồi nhớ lại ánh sao xưa…

 

Hải Phong


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved