Nghề chơi cũng lắm công phu
 

 

Xứ Canada lạnh nhiều hơn ấm nên mỗi khi vào xuân, trời bắt đầu ấm lên dần người người đều nao nức, rộn ràng. Lúc này mấy nhà vườn bán cây cảnh, bông hoa tất bật chuẩn bị cho phiên chợ hoa mùa hè.

Tôi chẳng buôn bán hoa cỏ gì hết nhưng cũng lăng xăng không kém nhà vườn, hồi đó tôi còn trẻ nên hăng tiết vịt tiết canh lắm. Sau Tết ta, khoảng cuối tháng hai đã lo đem hạt ra gieo, chậu to nhỏ lớn bé la liệt khắp nhà. Một vài tuần sau, chồi non chồi già cũng lú nhú vươn lên, chồi nào cũng mập mạp nung núc thấy mà thương. 

Vật lộn với đám cây con trong nhà mấy tháng trời, đi ra đụng một cái, đi vào hích một cái, có khi đất cát đổ tung toé đầy sàn, lại cong lưng lên lau chùi dọn dẹp. Chỉ nói công tưới nước cho nó cũng trần ai, cây nhỏ nên chậu nhỏ, phải tưới xoành xoạch vì đất rất mau khô. Lỡ dại đi chơi vài ngày, trở về thì đám cây cũng bỏ cuộc chơi, rầu rĩ gục mặt xuống đất không màng đến bầu trời xanh của những ngày hè sắp đến. Lại vội vàng đi ươm đợt cây mới. 

Cây kha khá một chút thì tiết trời đã ấm áp, nắng vàng cũng bắt đầu rực rỡ, lại lọ mọ bưng cây ra vườn cho quen dần với nắng gió phong sương, để nó tự vươn mình tìm sự sống, chiều tối bưng vào. Chăm con rồi lại chăm cây, tôi thấy cũng chẳng khác nhau là mấy, nó cũng cần sự săn sóc, chăm nom tỉ mỉ từng chút. Có cây sởn sơ như cỏ dại cũng có cây ốm yếu tong teo như bị thiếu dinh dưỡng dù sống trong cùng một môi trường.

Cây bắt đầu xuống đất, khi nó đã bén rễ bén đất bén duyên với cuộc đời mới nào đã hết lo, muốn cây đẹp cây tốt phải tỉa lá tỉa cành, cần tạo dáng thì phải tạo dáng, cần cho cành đi ngay đứng thẳng thì tìm cách chống đỡ, cột buộc. Ôi thôi, không khác gì dạy dỗ, uốn nắn con cái. Có đứa con ngoan ngoãn vâng lời, bảo sao nghe vậy, cũng có đứa con lí lắc nghịch ngợm, thích xẹt ngang tắp xuôi tắp ngược. Cái cây cũng thế đấy, cứ rình rình vài ngày mình biếng nhác không trông coi là lập tức chỉa ngang chỉa dọc, xé rào cản để ngao du khắp hướng.

Cực khổ trăm bề, nhiều khi trồng được hai ba tuần bỗng dưng trời đất nổi cơn gió bụi, đang ấm áp đột nhiên trở lạnh, thổi cho một vài ngày rét buốt hay thả một mớ tuyết phủ trắng sân vườn, thôi thế là gia tài có bao nhiêu mùng mền áo ấm đem ra quấn hết cho cây. Hết lạnh tháo gỡ ra cho cây thở, đem đống tả pí lù đi giặt giũ cho sạch cũng mất nửa ngày. Đến khi cây cối bắt đầu đơm hoa kết trái vui lắm, hễ ra sân nhìn thành quả lao động là bao mệt nhọc tiêu tan, quên mất nó đã hành hạ mình cỡ nào. Suốt cả mùa hè chân tay tôi lấm lem bụi đất, da dẻ đen bóng như củ ấu!

Mảnh vườn nhỏ xíu bị tôi cày cuốc lung tung, nhổ cây này xắn cây nọ, trồng xuống một thời gian rồi ngắm lại thấy không được, cây cần nắng nhiều phải dời ra chỗ nắng nhiều, cây cần bóng râm lại nhổ lên cho vào chỗ râm mát. Mỗi ngày học hỏi thêm chút ít kinh nghiệm từ thất bại vừa vấp phải nhưng đến năm tới có khi lại quên béng mất, ê chề rồi mới sực nhớ ra. 

Rảnh tay chút xíu tôi lại chạy ra vườn, có khi chỉ xoay quanh các cây, xăm xoi từng cây tắc, cây chanh, cây lựu, cây ớt chỉ để đếm... trái. Hết đếm trái cây con, cây thấp rồi lại nhảy lên đếm trái cây trên cao. Bầu mướp đếm dễ, chỉ lướt qua là xong, đếm trái su mới mệt, đếm xong lại không nhớ đã đếm chưa, nên đếm trái nào xong thì lấy dây đỏ cột vào cuống để đánh dấu. Sáng đếm, trưa đếm, chiều tối lại ra... đếm, cứ như bà khùng. 

Vui chơi chán rồi phải cất công thu hoạch phân phối cho mọi người. Ưu tiên cho chị em trong nhà rồi tới bạn bè, hàng xóm... Phải nhớ nhà nào đã được gì để đợt sau cho thứ khác, nếu trúng mùa! Mà không phải cứ cho là được khen đâu, đôi khi còn bị lầu bầu nữa:

- Bầu kỳ này chị hái già quá, hột đã hơi cứng rồi, em phải bỏ ruột. 

- Mướp đắng ( khổ qua ) hái non quá, hột mềm nhũn, lần sau để già thêm một chút cho trái lớn hơn. 

- Rau thơm nhà bà ăn như nhai cỏ, chẳng có mùi mẽ gì hết. 

- Sang năm trồng loại ớt cay vừa vừa thôi, cay quá ăn mất ngon. 

- Bạc hà cho ít quá, không đủ nấu nồi canh chua. 

- Có trái gì khác không? Bầu bí ăn ngán tận cổ rồi. 

- - - - -

Bị phàn nàn thế nhưng vẫn phải đem cho, giữ một mình ăn cũng không xuể, chưa kể đem cho để còn khoe thành tích của mình. Trồng trọt kiểu tài tử hạng bét như tôi chứ cũng có năm trúng mùa, có năm mùa màng thất bát. Mà thật sự được mùa hay thất mùa thì tính ra giá thành phẩm của mình trồng bao giờ cũng cao chót vót so với mua ngoài chợ. Chỉ là mình được ăn rau củ sạch không phoá chất và thỏa mãn được niềm đam mê thôi. Chưa kể đôi khi xảy ra một vài tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ nữa.

Mấy bà bạn tôi hồi trước cũng ham trồng cây lắm, mùa Xuân đến nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Tôi lượn lờ trong mấy chỗ bán cây cảnh thì thế nào cũng chạm trán vài bà, trên xe bà nào cũng chất đầy cây cối, đất đá. Mấy năm sau này gặp lại chỉ thấy các bà đi vung vẩy tay không, chẳng mua bán gì hết, hỏi ra thì có bà làm vườn bị trặc lưng, trẹo cẳng, có bà sởn sơ thì chồng bị cụp xương sống vì ông chồng bị bưng bê nặng quá. 

Tôi cũng bị một tai nạn khá nặng nhưng may mắn không sao. Ở tuốt cuối vườn hai bên trái phải, tôi đóng hai giàn gỗ to đùng để trồng bầu trồng mướp trồng su. Giàn đóng ngay sát hàng rào giáp ranh hai bên hàng xóm. Ngày ngày tôi ra làm vườn thì gặp hàng xóm cũng ra sân trồng trọt, vì hàng rào lúc đó chỉ cao chừng một mét nên hai bên có thể vừa làm vừa nói chuyện với nhau cũng vui.

Năm đó tôi trồng bầu và mướp chung một giàn. Mướp trồng rất dễ, chỉ cần vài con ong con bướm là nó thụ phấn được rồi. Bầu thì ngược lại, õng a õng ẹo như gái đẹp đang độ tuổi kén chồng, ngày nào tôi cũng phải bắc thang lên giàn, ngắt một hoa đực chấm phấn vào hoa cái để se duyên tơ tóc cho chúng nó.

Một bà bạn cũng bắt chước chấm hoa nhưng bầu bí nhà chị vẫn trơ như phỗng, cả giàn lác đác năm bảy quả bé tí tẹo, tức quá bèn chạy sang tận nơi để nhìn tận mắt. Thấy tôi hái vài hoa đực chấm vào một hoa cái chị hỏi tại sao phải chấm vài lần, tôi bảo cho chắc ăn. Chị hỏi tôi sao phải chắc ăn, bí lù quá tôi nói đại: “ thì cũng như người ta thôi, đâu phải vợ chồng nào cũng có con hoặc đông con đâu”. 

Hai vợ chồng người bạn khác, nhà tận thành phố Anjou, cách nơi tôi ở khoảng mười lăm cây số, cũng trồng bầu. Một hôm ông chồng hớt hải gọi điện thoại cho tôi: 

- Giàn bầu nhà chị hôm nay có hoa đực nở không? 

- Có, tôi vừa ra xem, khoảng một chục hoa đực, chỉ có một hoa cái. 

- May quá, bây giờ tụi em chạy qua ngay, chị hái cho xin hết hoa đực vì bên em có sáu hoa cái đang nở mà không có lấy một hoa đực. 

- Anh chạy đi chạy về mấy chục cây số để lấy mấy cái hoa đực về châm hoa cái? Có đáng công không? 

- Không sao, em đi ngay đây, chung quanh em không ai trồng bầu cả nên phải xin chị thôi.

Hai vợ chồng đến, rất cẩn thận mang theo cả một thùng đá để giữ cho tám cái hoa bầu được tươi. Khoảng hai tuần sau bà vợ lại gọi cho tôi hí hửng khoe giàn bầu đã có được năm trái nhờ mấy cái hoa xin từ nhà tôi. Đúng thật là nghề chơi cũng lắm công phu!

Thường thì hoa mướp nở buổi sáng, hoa bầu hoa bí nở khoảng năm sáu giờ chiều vào lúc đầu mùa hè, nhưng càng chuyển dần sang mùa thu thì hoa nở ngày càng trễ, tám giờ tối, thậm chí trời mau lạnh thì mười hay mười một giờ. Khuya quá thì tôi phải chờ sáng sớm hôm sau dậy sớm ra chấm, nếu để nắng gió lên cao phấn hoa bay hết và hoa sẽ tàn vì đã qua một đêm dài..

Sáng hôm đó, nắng chưa lên tôi vội vàng ra châm bầu. Đứng trên bậc cao nhất của cái thang cỡ mét sáu, tôi trườn dài người trên giàn để tìm kiếm những hoa cái bị cành lá che khuất. Đang mải mê hý hoáy, một tay nâng nhẹ đài hoa cái để châm hoa đực vào thì tôi có cảm giác như hai chân hơi rung rinh, đứng không vững trên chiếc thang. Tôi vội vàng buông hoa mướp ra, tay chưa kịp bấu lấy thanh gỗ trên giàn thì nhanh như chớp, cái thang nghiêng về tay trái phía bên hàng rào và tôi như một thân chuối bị đốn gốc, cùng ngã rạp về phía hàng rào và văng tuốt luôn qua sân nhà hàng xóm.

Lồm cồm bò dậy, may là sân cỏ hàng xóm chưa cắt nên cỏ cao, ngã xuống cũng khá êm, một bên quần áo hơi ướt và bệt một lằn dài xanh màu lá cỏ. Ngoái nhìn trước trông sau, không thấy động tịnh gì trong nhà họ, tất cả im lặng như tờ. Hú hồn vía, giờ này chủ nhà, con cái họ đều đã đi làm đi học, không ai thấy cảnh tôi đang biểu diễn tuyệt kỹ khinh công, bay cái vèo từ giàn bầu bí lướt qua hàng rào đáp nhẹ hều xuống sân nhà họ. Cũng hên lúc đó nhà người ta chưa nuôi chó, chứ như bây giờ thì nó đã táp tôi vài cái vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp.

Tôi lọ mọ mở cửa rào đi về nhà, chạy ra quan sát xem lý do gì cái thang lại nghiêng ngửa như vậy. Nhìn kỹ, chân thang ngoáy mấy lỗ sâu hoắm dưới mặt đất. Thì ra là vậy, vài hôm trước tôi đào mấy tảng đá khá to ngay dưới giàn bầu, cũng mất cả ngày hì hục mới bứng được lên, lăn đi chỗ khác. Sau đó tôi đổ hết ba bốn bao đất trám vào cái lỗ thủng to tướng để cho cỏ mọc. Mấy ngày nay mưa dầm dề, đất mềm nhũn nên thang bị lún, mất thăng bằng.

Đến trưa tôi bắt đầu thấy ê ẩm dọc theo cánh tay trái, rồi suốt từ trên lưng dài xuống quá mông. Vẫn không dám khai với ông chồng cú phi thân kinh điển, rất ngoạn mục mà chẳng cần tập luyện như diễn viên tài tử. Lấy đại vài viên thuốc cầm đau uống gọi là tạm cấp cứu. 

Chiều tối, dọn mâm cơm xong, cả nhà ngồi vào bàn, tôi vừa đặt mông cái ịch xuống ghế thì chu choa ơi, đau rát cái bàn tọa, nhè nhẹ dựa lưng vào thành ghế thì lưng cũng đau không kém. Vạch áo quần ra xem, bầm tím từ trên xuống dưới, như mới đi đánh lộn bại trận trở về, đụng đâu rát đó. Chỉ vì sợ lỡ đêm hôm bịnh tình trở nặng, cần phải đi nhà thương, tôi đành thật thà khai báo với ông chồng. May quá, không bị mắng mà chồng chỉ nói: 

- Chừa cái tật leo trèo đi, ban ngày nhà không có ai, té lộn cổ trặc tay trặc chân thì nằm đó chờ nha.

Vậy chứ tôi cũng còn gân cổ lên cãi dù giọng yếu xìu: 

- Không trèo thì làm sao châm bầu bí, làm sao hái trái cây?

 

Hà Lê


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

© 2022 VietVancouver - All rights reserved

X

Right Click

Right Click disabled - please share the address of this page with others.