Nguyễn Đức Trọng

 

Sau đây là vài hàng ghi lại chuyến đi Canada vừa qua vào tháng 7/2018. Mục đích chuyến đi là tham dự khóa học về phương pháp chữa bệnh "Đồng Ứng Trị Liệu Pháp" của ông Lý Phước Lộc tại Montreal. Nhân dịp tham dự khóa học, chúng tôi tranh thủ đi thăm lại cảnh cũ, người thân, bạn hữu, cũng như viếng vài thắng cảnh mới mà trước giờ chưa từng ghé. Tức là một tên mà nhắm tới bốn năm mục tiêu khác nhau, thay vì chỉ có hai như câu nói của người xưa.

Mới đầu định đi máy bay cho đở vất vã, nhưng vé máy bay đắt quá, vã lại khi qua Montréal cũng phải thuê xe, chúng tôi quyết định thuê xe và lái từ Virginia qua Montreal.  Đoạn đường khá dài đến 13 tiếng lái xe, nên chúng tôi ngắt ra làm hai.  Đoạn đầu chín tiếng và nghỉ đêm ở khu vực du lịch nổi tiếng "1000 Islands", nằm giữa hai thành phố lớn của Canada là Montreal và Toronto.  Do quyết định đi sớm và tà tà ngoạn cảnh dọc đường, chúng tôi đã có cơ hội lên "1000 Islands Skydeck" và đứng từ trên cao nhìn xuống khu vực này.  Từ trên cao nhìn xuống mới thấy chi chít những đảo, cùng cái rộng lớn của con sông St Laurent.  Quả là khác xa với cái nhìn khi đi du thuyền trên sông, hay nhìn khi đứng trên bờ mà chúng tôi từng trãi qua.



Trước giờ, khi đi lại giữa hai thành phố Montreal và Toronto, hầu hết mọi người đều dùng xa lộ 401 của Canada.  Nay chúng tôi quyết định đi con đường nhỏ (NY-37) chạy dọc bờ sông St Laurent bên phần đất Hoa Kỳ, tiểu bang New York.  Đường đi dĩ nhiên lâu hơn, nhưng rất đáng vì có như thế mới nhìn thấy con sông ngay trước mắt, cùng các ngôi nhà xinh đẹp chạy dọc hai bên.  Có đi và nhìn mới thấy cái to lớn của thiên nhiên, con người nhỏ bé của mình, và ước vọng hòa mình mà sống với nhịp điệu trong trời đất.  Tôi còn lái xe mà thưởng ngoạn, chứ các quý vị trẻ tuổi chỉ có đạp xe đạp thôi. Có lẻ họ muốn kéo dài và tận hưởng thú vui hòa đồng với thiên nhiên chăng?! 

Qua ngày hôm sau, thay vì dừng lại ở Montreal, chúng tôi quyết định lái thẳng đi Québec City, thủ phủ của tỉnh Québec, vì trước giờ chưa có dịp ghé thăm thành phố cổ xưa nổi tiếng xinh đẹp và hiền hòa này.  Đúng là dân xứ lạ, người ta chỉ cần bốn tiếng, nay tôi đã mất đến tận 6 tiếng mới bò đến nơi.  Nhìn thấy chuyện kẹt xe do đông đúc du khách, đường xá sửa chửa, tôi quyết định vất xe ở khách sạn và thả bộ đi thăm khu phố cổ nổi tiếng của thành phố này.  Cũng may là khách sạn nằm gần đầu cổng vào khu phố cổ, nên chỉ sau 4 tiếng chúng tôi cũng tạm đi ngang và liếc nhìn gần như hầu hết các thắng tích trên bản đồ của phố cổ này.  Mà phải công nhận nó cổ xưa thiệt quý vị ơi!  Cũng may là chính quyền và người dân cùng có lòng bảo vệ các di tích, nên mọi người mới có cơ hội mà thưởng ngoạn cái xưa lồng trong cái mới của ngày nay.



Vài chuyện đáng nhớ trong chuyến đi Canada lần này, khó mà quên. Mỗi khi nhắc lại đêu cười vui.

1. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi khi đi thăm Québec City không ở nơi phố cổ mà lại là con đường đi ăn bữa cơm chiều. Số là cô hàng xóm không thích các món ăn lạ ngoại quốc, mà chỉ muốn tìm các tiệm ăn VN địa phương để có dịp nói chuyện và tìm hiểu hơn phần nào về đời sống người VN tại vùng đất xa lạ này.  Nhà hàng chúng tôi chọn có tên tiếng Việt là "Nhà Tôi".  Tôi cứ đinh ninh là chủ nhân nhà hàng này hẳn mê đọc truyện của Duyên Anh nên đã lấy tên một tựa quyển sách của ông mà đặt cho tiệm của mình.  Ai dè hỏi ra mới biết là cô chủ quán có ngụ ý là các món ăn của cô ngon như là các món ăn làm tại nhà. Do đó cô dịch tên nhà hàng của cô qua tiếng Pháp là "Ma Maison" thay vì "Ma Femme" như tôi lầm tưởng. :-)

Vì xe cộ đông đúc, lạ đường lạ nước, khó tìm chổ đậu xe, mới đầu chúng tôi định gọi Uber hay Taxi mà đi nếu nơi này xa quá. Vào Internet thì thấy đề đoạn đường là 2.2 miles, và tiền xe sẽ mất chừng $25-$28. Internet lại có thêm một chọn lựa khác là đi bộ và đoạn đường đi bộ khá là thẳng, từ khách sạn đến nhà hàng chỉ có 1.2 miles, sẽ mất chừng 25 phút.  Do hà tiện và nghĩ nếu đi 25 phút thì chấp nhận được, chúng tôi quyết định đi bộ.  Sau khi đi chừng 10 phút, chúng tôi mới tá hỏa. Không phải vì con đường cong quẹo, mà là độ dốc của nó, cứ mỗi con đường lại quẹo một chút, và lại là một con dốc mới. Cũng may là trời nắng khô nên còn tạm đi bộ và đạp thắng từ từ thả xuống.  Gặp trời mưa, trời tuyết, không hiểu làm sao mà đi. Ngó hai bên đường, dọc bên hông nhà đều có cọc với hàng ống sắt chạy dài để ai sợ tuộc có thể nắm lấy mà đi.

Đi được chừng 10 con dốc, cứ nghĩ là gần đến, ai ngờ lại đụng phải hai mặt đường thẳng đường thẳng đứng, bên trên nhìn xuống đã muốn nóng lạnh, cứ như từ cửa sổ nhà lầu 4, 5 tầng nhìn xuống. Phe ta đã từng ở Đà Lạt, có thể tưởng tượng các con dốc này, chẳng hạn như con dốc từ đường Hàm Nghi xuống đường Phan Đình Phùng, nơi góc nhà thờ Tin Lành.  Lối đi xuống có hai cách là đi cầu thang vòng tròn nếu muốn đi nhanh, muốn nhẹ nhàng hơn và không hấp tấp thì đi cầu thang với lối đi rộng. Xuống được đến nơi, phải đi thêm bốn con phố nữa mới tìm ra cái tiệm "Nhà Tôi".  Ai nấy đều ướt đẩm mô hôi, vừa mệt vừa đói, vừa sợ tìm không ra nhà hàng.  Đoạn đường dự trù chỉ có 25 phút đã chiếm chúng tôi gần 1 giờ.  Ly nước đá lạnh nhà hàng mời khách,tôi chưa bao giờ thấy ngon như vậy.

Hỏi thăm thì mới biết là khu vực trung tâm Québec City chia ra hai phần rõ ràng là "Uptown và Downtown". Khu phố cổ và cái khách sạn chúng tôi ở lại nằm ở phần Uptown, còn cái nhà hàng "Nhà Tôi" lại nằm ở "Downtown", thật đúng là khổ!

Cứ đinh ninh sau khi ăn xong, phe phụ nữ thế nào cũng đòi về bằng taxi, ai ngờ các nàng lại quyết định đi bộ cho tiêu cơm. Môt phần vì đã quen đường, và muốn đi chậm để xem hàng quán chung quanh. Dù đi chậm và phải leo dốc, nhưng chuyến về chỉ mất có 50 phút, khiến ai nấy đều cười, đổ cho là nhờ có đầy đủ calori trong người nên mới đi nhanh như vậy.

2. Nhờ sự nhanh chóng và tin tức qua Internet, hai bạn Minh & Diệp (K8) đã cố vấn những nơi nên viếng nếu có dịp đi Québec City.  Đó là Montmorency Falls, Canyon Ste Anne de Beaupré, và thành phố Charlevoix nơi đã tổ chức lần họp của G7 đau tháng 7 vừa rồi. Ba nơi, nơi nào cũng đẹp, cũng khó mà quyết định. Nhìn các hình ảnh qua Internet và thời giờ còn lại chỉ có một buổi sáng, chúng tôi chọn đi thăm Canyon Ste Anne ở thành phố Beaupré, cách Québec City 40 phút lái xe.


Nhờ quyết định đi thăm Canyon Ste Anne mà chúng tôi lại tìm được một lò làm bánh thật ngon, nhất là cái bánh Almond Croissant. Lâu lắm rồi mới ăn được cái bánh croissant vừa miệng như vậy. Không những thế, các món bánh khác cũng rất khá.  Làm chúng tôi quyết định mua đem theo đi ăn trưa dọc đường, cũng như để dành cho buổi sáng hôm sau.  Tên tiệm bánh " À Chacun Son Pain" nghe cũng dễ thương phải không các bạn. :-) 

Từ đường cái quẹo vào chưa đến 500m là gặp Canyon Ste Anne. Con sông thật lớn nằm khuất sâu trong cảnh núi rừng hùng vĩ cùng bầu không khí trong lành làm mọi người đều cảm thấy hăng hái cất bước đi khám phá cảnh lạ trước mắt. Con sông lớn chảy mạnh và đổ xuống các khe núi làm thành các dòng thác thật ngoạn mục cho người đúng nhìn từ xa, cũng như cho các du khách trẻ tuổi tìm cảm giác mạnh đu giây treo lơ lững trên đầu các ngọn thác.



Thiên nhiên cao rộng, núi rừng xanh ngát, dòng suối, ngọn thác, các cầu treo, vài ao tù,... mang lại cho tôi hình ảnh con thác Datanla ở Đà Lạt mà tôi đưa bạn hữu từ xa ghé thăm ngày còn ở trường CTKD. Chỉ có điều là nơi đây quá sức to lớn, hơn cả 100 lần là ít.  Đường trở ra, leo cái cầu thang gần 200 bậc, thật không dễ cho những ai yếu tim.

3. Tôi đã gặp và có dịp hàn huyên với những người thân và bạn hữu như dự tính, cùng tham dự các bữa ăn họp mặt và thả bộ dọc các thắng cảnh ở Montreal, của một thời xa xưa. Cảnh cũ còn đó, nhưng người xưa đâu rồi. Nhân đây xin cám ơn quý anh chị Duy Ngọc & Phượng (K7), Khang & Liên (K8), Minh & Diệp (K8), Hải & Thanh (K7&8) đã tổ chức các bữa tiệc, dẫn đi ăn, rồi cá phê cà pháo, tán dóc tận tình, cùng cho quà mang về để ăn sáng và ăn dọc đường.  Lâu lâu gặp lại nhau, thật có quá nhiều chuyện để nói, để chia sẻ, và để mừng cho nhau khi thấy sức khỏe các bạn ngon lành, khí sắc hồng hào với khuôn mặt đầy đặn, hơn nhiều so với lần gặp bốn năm trước hồi ĐHTN-2014.  Hơi buồn một chút là không gặp được hai mỹ nhân ngày xưa của K8 là Thục Hiền và Xuân Hạnh.  Xuân Hạnh vì bận bịu trông coi cháu ngoại nên không về Montreal được.  

4. Sau mấy ngày tham dự khóa tập huấn "Đồng Ứng Trị Liệu Pháp", chúng tôi tà tà theo đường cũ trở về Virginia.  Đoạn đường dài I-66 từ biên giới Canada đi qua New York, Pensylvania, Maryland xanh mướt một màu, đẹp vô cùng, hứa hẹn một cảnh sắc thật tuyệt cho các bạn đi tìm hình ảnh của một mùa thu, một mùa thu rực rỡ trước khi đông tàn.  Hôm đi thì buồn ngủ lạ lùng, may là nhờ các cách tập thể dục tay và chân, xoa nắn để chống cơn buồn ngủ.  Đoạn về, có lẻ nhờ cái USB với chường trình "70 năm Tình Ca VN" tôi đã say mê nghe và lái một lèo 13 tiếng về đến nhà, cơn buồn ngủ biến đi đâu chẳng thấy.  Nghe ông Huy Nam dẫn giảng chường trình "70 năm tình ca VN" mà tội nghiệp cho cái bệnh nghẹt mũi của ông.  Nhiều lúc ông nói mà tôi chẳng nghe được gì.  Phải cho mà ông có dịp gặp ông Lý Phước Lộc thì chỉ cần xoa nắn vài nơi là mũi ông thông ngay, như tôi đã thấy tận mắt ông chữa cho một bệnh nhân trong buổi học ở Montreal.  Hy vọng sẽ có thời giờ viết đôi dòng về khóa học này, cùng chia sẻ những kinh nghiệm trãi qua cùng các bạn cho vui.

 

Nguyễn Đức Trọng

Va 8/2018