Cuối tuần tôi thích ngủ dậy thật sớm đi lang thang trong thành phố. Tại sao cuối tuần? Vì cuối tuần thì dân Canada không đi làm nên thức dậy muộn, đường phố mới vắng vẻ. Tôi đi lang thang khu phố này qua khu phố khác, đường không xe, lề đường không người đi bộ, cảnh vắng lặng gần như tuyệt đối có thể làm cho các bạn ở Việt Nam rợn người, vì nó vắng lặng hơn cả sáng mồng một tết ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam đất chật người đông ngủ dạy sớm, còn Canada vừa đất rộng người thưa vừa có thói quen cuối tuần ngủ dậy muộn. Bạn từ Việt Nam qua Canada chơi mà thèm ăn phở buổi sáng sớm sẽ thất vọng vì tiệm nào mở sớm thì cũng phải 10 giờ.

Trong cái vắng lặng đó, không khí cực kỳ thanh khiết làm cho hơi thở tôi rất nhẹ nhàng và sự yên lặng tuyệt đối làm cho đầu óc tôi hết sức thanh thản. 

Nhưng thanh thản không phải là trống rỗng. Vì thích văn thơ nên tôi hay lan man nghĩ đến những vần thơ văn nhạc ưa thích. Tỷ dụ như khi dạo qua khúc quanh gần nhà, tôi lại nhớ đến giòng văn Thanh Tịnh:

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại háo hức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”

 

 

 

Còn khi đi trên cái cầu bắc qua đường rầy xe lửa này, tôi lại nhớ những giòng thơ của Phạm hữu Quang:

“Tàu đi qua phố, tàu qua phố.

Phố lạ mà quen, ta giang hồ…”

 

 

Còn lúc đi trên boarkwalk của New Westminster Quay, cảnh sông nước mùa thu làm tôi lại bồi hồi với giòng nhạc Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy:

“Chiều buông…trên giòng sông Cửu Long…như một cơn ước mong..ơi chiều..

Về đâu…ơi hàng cây gỗ rong…nghiêng mình trên sóng sông..yêu kiều”

 

Những chuyến đi lang thang sáng sớm luôn luôn kết thúc bằng café ăn sáng ở một hàng quán nào đó, kiểm tra Health App trên cell phone xem mình đã đi được bao nhiêu bước.

Tôi hay xem Youtube và khá buồn cười với những video phóng sự của người Việt đi du lịch phương Tây mô tả nhà cửa làng xóm ở Mỹ, Canada và Úc là “vắng tanh, không bóng người, nhà cửa đóng im ỉm, không tiếng động, buồn thỉu buồn thiu”. Tôi còn nghe một sư thầy trụ trì chùa ở thành phố Surrey nói rằng thầy có bảo lãnh cho vài sư thầy từ Việt Nam sang chùa của thầy để tu tập, nhưng các vị này rốt cuộc đều bỏ về Việt Nam chứ không ở lâu được vì “Tu ở Canada sao buồn quá”. Mô Phật, người tu hành Việt Nam còn không chịu nổi cái êm vắng của Canada nói chi các bạn trần tục.

Còn ngược lại, người Việt trong nước đâu biết rằng hầu hết Việt kiều khi bước vào chiếc phi cơ trở về nước ngoài là lòng thở phào nhẹ nhõm, vì sắp trở về nơi chốn êm đềm cho thần kinh và an bình cho tâm hồn.

Ở đâu quen đó, hai lối sống khác nhau, thể xác và tâm hồn đều thích nghi với môi trường sống, làm sao mà thông cảm nhau cho được. Nói gì Canada, người Dalat không chắc sống nổi ở Saigon.

Có người nói là “Tuổi già mà ăn còn biết ngon, ngủ còn yên giấc là hạnh phúc rồi, đừng đòi hỏi gì thêm”. Tôi thì may mắn hơn như vậy nữa, tôi có thêm cái hạnh phúc thứ ba: “Cuối tuần sáng sớm lang thang phố vắng một mình, đầu óc nghĩ ngợi lan man”. Một hạnh phúc đơn giản, không tốn tiền.

 

Hoàng Hải Hồ

Thu 2019