Không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng mỗi lần đến là vào một mùa khác nhau. Và bây giờ với Thu, tôi đã khép một vòng trải nghiệm đủ bốn mùa ở xứ sở này.  

 

Thu Vancouver.

Khắp nơi tràn ngập hình ảnh Thu đẹp như tranh vẽ. Mượn cái đẹp, người ta bán tour, người ta làm thơ, vẽ tranh. Quên cái đẹp, người ta mỗi ngày chật vật mưu sinh và trông ngóng chút ánh sáng từ những dự tính nhiều năm nay. Nhưng dù đối diện với Thu theo cách nào thì Thu vẫn cứ về, cái đẹp vẫn luôn hiện hữu, bắt đầu trên những tàng cây lá vàng lá đỏ cùng với cơn gió mang theo hơi lạnh chuyển mùa.

Với tôi, Thu ở đây rất lạ. Mà Sài Gòn làm gì có Thu để thấy quen hay lạ? Hay có khi cũng có, nhưng lòng phải bình an lắm mới nhận ra chút lạnh khẽ khàng mỗi sớm mai, mỗi đêm khuya giữa những ngày cuối năm trong tiếng còi xe ồn ã bất tận. Đó là một bức tranh rất khác.

Ở đây, dễ nhận ra Thu đã về. Phố bên hải cảng, phố ở giữa rừng, mở cửa sổ căn hộ cao tầng là được ngắm mây bay đỉnh núi, thấy cây đổi màu, thấy mặt nước hồ thu trong vắt. Rất nhiều công viên trong thành phố, gần thành phố. Công viên cũng không khác rừng là mấy với sự can thiệp rất ít vào tự nhiên nên thi thoảng bạn sẽ bắt gặp các bảng cảnh báo có gấu khi đi dạo.

Những ngày này các con đường ở Vancouver đẹp mê hoặc. Người ta dừng xe bên vệ đường không chỉ để ngắm cây, mà cả các ngôi nhà với góc vườn nhỏ bỗng dưng đẹp lạ giữa Thu. Những dòng xe nối nhau ra đảo vào ngày đẹp trời. Trong nắng Thu, sóng dập dềnh lắc lư những con tàu đậu bến, chim biển sà sát vào kè đá, nơi người nghệ sĩ với cây guitar đang chơi một giai điệu Latin. Nước xanh màu biển sâu và trời cao vời vợi. Bờ bên kia là tấm thảm khổng lồ đa sắc của cây. Là cư dân hay du khách thì bạn cũng có thể bị choáng ngợp trước khung cảnh này.

Từ Vancouver tôi đi qua những thành phố lân cận. Surrey, Burnaby, Richmond… những cái tên lạ lẫm với nhiều điều thú vị. Thu mang đến cho các thành phố nhỏ một diện mạo đẹp đẽ nhưng cũng có chút hoang vắng, u buồn, nhất là trong những ngày mưa. Nó có cái vẻ bồn chồn sợ những ngày đẹp đẽ này rồi qua mau, lại có cái vẻ lo lắng khi buốt giá mùa đông sắp ập đến. Thu không bước chậm như dáng vẻ mê hoặc thướt tha của nó. Đôi lúc chỉ như một nhịp nghỉ của trời đất cho nhân gian đừng gặp cú sốc chuyển mùa nóng lạnh. Bây giờ đang là những ngày cuối Thu, nên bạn đừng chần chừ khi bước cùng Thu, ở một nơi có Thu. Bạn từng thấy Thu quyến rũ trong tranh Van Gogh, Monet hay Levitan. Bạn cũng đã thả hồn theo vẻ đẹp u hoài của Thu qua một bản sonata hay âm nhạc của Đoàn Chuẩn – Từ Linh. Và bây giờ thì hơn thế nữa, hình ảnh của Thu tràn ngập các mạng xã hội, đủ cho bạn thỏa mãn thị giác. Những bức ảnh không cần tới các phương tiện kỹ thuật số, AI cũng xoá nhoà ranh giới với hội hoạ, âm nhạc, để bạn có thể tưởng tượng tiếng reo của lá, tiếng xào xạc dưới mỗi bước chân – đẹp đẽ và sống động.

Nhưng vẫn không gì bằng bạn đang ở đây, cùng Thu, khi bước trên những lối nhỏ vào công viên, khi hạ kính xe ngắm hàng cây hai bên đường khoe sắc rực rỡ. Trong một góc công viên, đám lá phong rắc vàng rắc đỏ trên mặt cỏ vẫn đang xanh. Cơn gió lùa qua, những chiếc lá bay là đà về tụ lại dước các gốc cây, thềm đá. Ở giữa phố xá đông người, có lẽ khó mà thấy một trời quan tái như câu thơ xưa nhưng vẫn khơi gợi nhiều xúc cảm. Khi neo những trải nghiệm ấy vào Thu theo thời gian thực, chúng chắc chắn sẽ nằm lại ở đó, để mỗi khi chợt chạm vào, bạn vẫn thấy rõ bạn của ngày hôm nay. Bạn không cần phải tưởng tượng bằng hình ảnh, âm thanh nào mà sẽ đón Thu bằng tất cả các giác quan của mình. Có sắc màu, có giai điệu và cả những mùi hương thanh khiết của cỏ cây, hoa lá. Ước gì tôi có thể diễn tả tốt hơn những vẻ đẹp này, những cảm xúc này cùng bạn. Ôm hết những rực rỡ của mùa Xuân, những sôi nổi của mùa Hạ, để lắng lại thật sâu đủ sức sống qua một mùa Đông dài… trong các mùa, có lẽ Thu giữ gìn ký ức tốt hơn cả.

Ở Burnaby, bên cạnh thư viện góc đường Kingsway là khoảng sân rộng của một quán café. Ở đó các buổi sáng tôi thường thấy những người bạn ngồi cùng nhau bên ly cà phê, lặng lẽ ngắm phố. Họ đang thong dong tận hưởng những ngày cuối cùng của năm còn chưa lạnh, còn có thể ngồi lâu ngoài trời. Người bạn đi cùng hiểu cái nhìn của tôi, cười: Đừng tưởng ở đây lúc nào cuộc sống cũng cần vội vã, thi thoảng để mình chậm lại cùng sự dịch chuyển của trời đất sẽ thấy được bình yên…

Surrey. Nghe người ta gọi đây là thành phố mới, mới trên cái nền từng có những nơi nhiều tệ nạn, nhiều người vô gia cư. Có chút gì đó hững hờ với Thu ở một góc thành phố. Những thứ xúc cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến hẹn lại lên này nhàm chán, xa xỉ? Công viên nhỏ nằm ngay bên dưới đường tàu lúc nào cũng có những nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Thi thoảng bạn sẽ nghe mùi cần sa vương nồng trong không khí. Với khách lạ, một cảm giác thiếu an toàn thoáng qua khi chiều đi dần vào tối. Nhưng ở nửa kia của công viên vẫn là nơi cho người yêu thích đi bộ, có khu trò chơi trẻ con, có chỗ cho nhóm người già ngồi trò chuyện. Và hôm nay, một đôi bạn trẻ say sưa ngước nhìn lá phong vàng đỏ nhuộm cây, rải thảm dưới đất, vui vẻ cùng nhau lưu dấu với Thu. Thì ra cuộc sống dù phủ muôn lớp màu sáng tối khác nhau thì Thu vẫn đủ sức lay động lòng người theo cách riêng của nó.

Có câu nói từ lâu trở nên phổ biến: Cái Đẹp cứu rỗi thế giới! Nếu vui hãy thưởng thức cái đẹp. Và nếu buồn, bạn thử tìm đến một băng ghế trong góc công viên vắng, một mình đối diện với mình, có Thu lặng lẽ bầu bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên là vẻ đẹp bao dung của trời đất cỏ cây an ủi bạn rất nhiều. Có lẽ lúc đó, lúc khóc xong, lau dòng nước mắt, nhìn không gian đẹp đẽ tĩnh lặng quanh mình, bạn sẽ đứng dậy, bình tâm hơn đối diện với những khổ đau, bế tắc.

Và đó là lúc cả bạn và tôi, dù đang vui hay đang buồn, đều có thể tạ tình như một thi sĩ: May mà có Thu !

 

Đan Viên

Vancouver, cuối thu 2025


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2026. VietVancouver, All rights reserved

  • Số Lượt Truy Cập 2483051