Mấy thuở nào được thấy lại cây trứng cá.…cái điều mong ước nho nhỏ của một cư dân trên đất Mỹ nghe thật buồn cười vì làm sao mà có thể tìm thấy cây trứng ca’ ở một nơi xa quê hương hơn một nửa vòng trái đất..Ấy vậy mà tôi đã thấy lại cây trứng ca’ hiển hiện trước mắt trong một màu đỏ xậm của những trái trứng ca’ chín nổi bật trong bầu trời chiều như một giấc mơ.
Trong một lần đến thăm 1 người bạn co’ một trại trồng cây ăn trái cách xa thành phố hơn 1.5 giờ lái xe vì đã lâu không gặp nhau. Trong khi mải mê ngắm nhìn cả trăm cây nhãn, cây vải đầy trái chín trong nông trại của anh thì tôi chợt thoáng thấy một cây trông là lạ, cũng co’ trái chín đỏ nho nhỏ nhưng đậm màu hơn các loại trái cây khác. Tò mò lại gần xem thì tôi như thấy lòng chợt đau thắt lại khi nhận ngay ra được đo’ là cây trứng cá. Cây trứng ca’ co’ thể chẳng co’ nghĩa ly’ gì với một ai nhưng với ca’nhân tôi thì no’ nhắc nhở lại cả một quãng đời thơ ấu kể từ lúc gia đình ba mẹ tôi mang anh chị em chúng tôi di cư từ miền Bắc vào miền Nam và sinh sống trong một cư xa’ công chức nhỏ be’ nhưng thật hiền hoà dễ thương. Ba tôi làm công chức nên được mua trả góp căn nhà này với diện tích nhỏ nhoi khoảng 5mX10m, tường gạch bloc, mái lợp fibro-cement. Nhà nhỏ như thế, nhưng ngoài ba mẹ tôi còn chứa 10 anh chị em chúng tôi. Vê` sau, thấy chật chội quá, ba mẹ tôi phải thuê thợ làm một gác xép để anh chị em tôi có chỗ học và ngủ.
Căn nhà gia đình chúng tôi ở tuy nhỏ nhưng đùm bọc cả một đại gia đình 12 người, đàng sau nhà may mắn có thêm một khoảng đất trống để trồng cây ăn trái và mẹ tôi đã trồng một cây trứng ca’ tại đây sau khi việc định cư đã tạm thời hoàn tất. Anh chị em chúng tôi đã lớn lên trong bóng mát của cây trứng ca’...như những bảo bọc của yêu thương trong tình gia đình, qua những vui buồn lẫn lộn với vòng quay của bánh xe thời gian. Tôi thương nhơ’ biết bao nhiêu quãng thời gian xa xưa này vì no’cũng đánh dấu cả cái thuở mộng mơ mới lớn với hình bóng cô bạn láng giềng nho nhỏ xinh xinh.
Chúng tôi là hai đứa trẻ nhỏ thật thân, luôn luôn quấn quít bên nhau trong các trò chơi tuổi thơ vô tư lự. Cái kỷ niêm đậm nét trong tôi khi tôi làm anh hùng trèo lên phía trên cao của cây trứng ca’ để hái được nhiều trái chín hơn cho cô bạn nhỏ hàng xóm. Trong khi với tay ra ngoài cành xa để hái trái chín thì tôi trượt chân ngã rơi xuống đất, may mà thân người rơi đúng vào hai hàng giây phơi quần áo ở dưới nên còn sống sót. Tôi còn nhơ’ rõ khuôn mặt trái xoan đầm đià nước mắt của cô bạn nhỏ….những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên mặt tôi đang nằm dài dưới đất, đang vừa đau vừa sợ….nhưng cái vui vì làm vui lòng cô bạn nhỏ đã làm tôi thấy khoan khoái trong lòng…. Sau lần đo’tôi bị cấm trèo cây trứng ca’ và cái kỷ niệm ngã cây vẫn in sâu trong cuộc đời va` theo tôi cho đến khi lớn khôn với cái sẹo nhỏ dưới cằm như là một chứng tích tuổi thơ.
Thời gian cư’ lặng lẽ trôi và khu cư xa’ chúng tôi đang ở càng ngày càng co’ thêm nhiều ngươi đến cư tru’ và nhóm người Bắc cuả chúng tôi nay đã co’ thêm các láng giềng người miền Trung và miền Nam sống đề huề bên nhau và riêng tôi lại co’ thêm vô sô’ bạn trai, bạn gái mới...Tình cảm giữa tôi và cô bạn láng giềng cũ nay bị chia xẻ bởi nhóm bạn mới và cô bạn nhỏ của tôi buồn nhiều khi thấy tôi chỉ lo ham chơi với đám bạn trai hơn là quanh quẩn bên cô be’ như xưa…Tôi cư’ mải mê với các trò tạt hình, bắn bi, làm cao bồi bắn nhau… cho đê’n một ngày cô bạn nhỏ chạy qua nhà tôi với cặp mắt đỏ hoe xụt xùi cho tôi biết gia đình cô be’sẽ dọn đi xa…Tôi đứng ngơ ngẩn và chợt thấy mình thật có lỗi vì đã lơ là cô bạn nhỏ dễ thương này, bây giờ muốn đền bù thì chậm mất rồi.…những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ sắp biến đi theo cô bạn nhỏ…..và cái cảm xúc đầu đời giữa một đứa con trai và một người con gái đã làm tôi co’cái cảm giác như mình lớn khôn hơn những đứa bạn trai cùng lứa tuổi. Năm đo’cả hai chúng tôi mới vừa tròn 8 tuổi với 4 năm lớn bên nhau quanh quẩn bên cây trứng ca’…
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua nhanh chóng và một đôi khi tôi cũng thoáng nghĩ đến cô bạn nhỏ ngày xưa và tự nghĩ nếu được phép làm thời gian quay trở lại thì co’ lẽ tôi sẽ tự nhắc nhở mình phải luôn nở nụ cười và hết lòng với cô bạn vì còn gì đẹp hơn một nụ cười thân tình dành cho người bạn của mình với những cư xử chân thành, những nụ cười và hành vi cư xử với thân tình nhau chắc chắn sẽ đi theo cuộc đời mãi mãi và sẽ chẳng bao giờ làm chúng ta hối tiếc cho những ngày tháng đã qua vì đã sống hết lòng trong tình bạn.
Tôi thi đỗ vào trường công lập Võ trường Toản, ngôi trường sát cạnh trường nữ Trưng Vương mang theo cái tật phá phách không từ bỏ được của thời học tiểu học. Tôi vẫn chưa học được các hậu quả do hành vi nghich ngợm của mình trong tuổi mới lớn và quả thậttôi rất thích thú trongnhững buổi chiều tan học về cùng đám bạn toát mồ hôi trên cái xe đạp cổ lỗ xĩ rượt đuổi theo những chiếc xe bus của trường nữ bên cạnh dành riêng cho việc đón đưa các nữ sinh hay phóng xe đạp theo đuôi người đep áo dài trắng chạy Velo Solex với cái eo thon. Còn cái hạnh phúc nào bằng khi thấy cái đèn đỏ tại ngã tư đường như ông thần đèn cứu mạng trong phim "Alladin" đã bật lên đúng lúc để người đẹp bắt buộc phải ngừng xe và tôi lại có dịp lấy lại hơi thở và nở nụ cười làm quen với người trong mộng...Nhưng sao mà nàng trông lạnh lùng và nghiêm trang cứ như 1 pho tượng gỗ chả thèm đếm xỉa đến 1 kẻ ngưỡng mộ nàng đang muốn đứt hơi thở và khát khô cổ vì đã dồn hết sức đạp xe như 1 tay đua xe đạp nhà nghề để mong bắt kịp cái tình yêu hư ảo trong mộng mơ và mãi mãi sẽ là mộng mơ của tuổi học trò. Ôi cái thưở hàn vi nay đã xa mít mù còn đâu nữa!
Hoa quỳnh trắng lối chiêm bao
Cho ai ngơ ngẩn lạc vào nẻo xưa
Nhưng sự đời cũng có nhiều oái oăm khó lường trước...Cái mà mình mải mê rượt đuổi thì khó bao giờ có được trong tay, còn cái mà mình không ngờ đến thì nó lại ngang nhiên tự tại đến với mình không kèn không trống. Câu chuyện bắt đầu khi cả đám bạn chúng tôi cùng rủ nhau ghi tên học khóa luyện thi Tú Tài 1 tại một trường tư thục nho nhỏ nhưng lại do các giáo sư thật nổi tiếng về toán lý hóa đảm trách.
Ngày thường chúng tôi đi học ở trường công lập chỉ thấy quần xanh áo trắng của đám nam sinh cùng trường, thỉnh thoảng trong lớp lại còn được nghe vài bài giảng luân lý giáo khoa thư "Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" nên đôi khi cả lũ chúng tôi không mấy được thoải mái. Khi học luyện thi tại cái trường tư thục này thì chúng tôi rất cao hứng vì được dịp học chung lớp với các nữ sinh và cũng vì thế mà các chàng tha hồ nhông nháo. Chúng tôi cùng ngồi chung 1 bàn gần cuối lớp nên học thì ít mà phá thì nhiều, lâu lâu lại phá lên cười như nắc nẻ để cho các cô ngồi những bàn trước phải quay cả người xuống nhìn bọn tôi. Lắm lúc giáo sư đang giảng bài trên bục giảng phải ngưng lại rồi trừng mắt nhìn cả bọn đến thủng cả mắt nhưng bọn tôi chứng nào vẫn tật nấy. Nhưng trong khi các nàng quay đầu lại nhìn xuống và chỉ trong thoáng giây tôi đã bắt gặp 1 ánh mắt thật mộng mị dễ thương của 1 nàng có mái tóc mượt dài với dáng dấp gầy cao và nụ cười thật tươi. Nàng đã làm nguồn thơ chợt xuất hiện trong tâm hồn thi sĩ học trò của tôi để viết nên hai câu thơ rất ư là nịnh đầm, đã làm lũ bạn há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi như nhìn 1 kẻ đến từ 1 hành tinh xa lạ vì không ngờ 1 thằng phá phách như tôi mà cũng biết chuyện thơ với thẩn:
Tóc em đẹp tựa mây trời
Mắt em mộng mị như khơi nỗi sầu
Dù chỉ một thoáng nhìn rồi người con gái quay lại thật nhanh cũng như khi quay xuống nhìn lũ chúng tôi nhưng có một cái gì thật quen thuộc chợt dấy động tâm hồn tôi...Có lẽ mình gặp cô này ở đâu đó vì dáng người trông quen quen, nhưng rồi tôi vẫn không thể nào biết cô gái là ai. Ðám bạn thấy tôi ngẩn người không nói gì thì cười phá lên cho rằng tôi đã trúng cú sét nặng rồi...Tiếng chuông điện chợt vang lên báo giờ tan học làm tôi tỉnh người, trong khi đám bạn túa ra bãi đậu xe để rồi ai về nhà nấy thì tôi vẫn còn đang lúi húi với cái khóa xe đạp mà hôm nay chợt giở chứng không chịu mở dễ dàng như mọi hôm cho tôi nhờ.Ðang loay hoay với cái khoá xe đạp thì 1 giọng nói nhẹ nhàng bên tai làm tôi giật bắn người:
- Anh Tiến và các bạn phá quá nhỉ!!
Ngẩng đầu lên thì ra đó là giọng nói của cô gái có dáng dấp quen thuộc trong lớp luyện thi. Tôi ngập ngừng hỏi lại:
- Ủa, sao cô biết tên tôi hay vậy ?
Cô gái nhoẻn miệng cười tươi đáp:
- Anh quên Bảo Quỳnh cô bạn hàng xóm hồi còn nhỏ rồi à?
Tôi đứng chết lặng và thấy lòng thật ngẩn ngơ vì như có một đám mây bàng bạc chợt xuất hiện trên nền trời xanh biếc...cái quá khứ xa thẳm của những ngày tháng trẻ con chơi trò hoàng tử công chúa hay cùng giung giăng giung giẻ rước đèn đêm rằm tháng tám và chia nhau từng miếng bánh dẻo, bánh nướng nho nhỏ nhất là cái kỷ niệm ngã cây trứng cá…tất cả hình ảnh thật dễ thương của cái tuổi vô tư lự chợt ngập tràn hồn tôi và tôi cảm thấy lòng xiết bao sung sướng khi được gặp lại cô bạn hồi còn nhỏ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà lòng mình lại có cảm giác thật ấm áp khi chỉ mới lần đầu thấy Quỳnh. Gia đình Bảo Quỳnh đã dọn di xa từ ngày ấy khi chúng tôi được 8 tuổi, bây giờ cả hai đã 18 tuổi tức là xa nhau đã 10 năm và con gái quả thực có trí nhớ dai hơn con trai nhiều. Nếu Quỳnh không nói thì tôi làm sao nhớ lại chuyện đời xửa đời xưa này được. Quỳnh hỏi tiếp:
-Sao anh Tiến mỗi lần về học đạp xe nhanh qúa làm gì vậy? Chạy xe nhanh nguy hiểm lắm đấy.
Tôi ngượng chín người vì thấy Quỳnh biết cả chuyện tôi đạp xe như thằng ăn cướp mỗi chiều tan học…không biết Quỳnh có biết chuyện tôi đạp xe đuổi theo cô gái chạy xe Velo Solex không, nhưng may quá chả thấy Quỳnh đả động gì đến chuyện này...chứ nếu Quỳnh có hỏi thêm chắc tôi chỉ có nước chuồn thẳng một nước mà thôi. Hóa ra Quỳnh học trường nữ gần sát trường chúng tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Gia đình Quỳnh bây giờ làm ăn khá giả nên có xe hơi đón đưa Quỳnh đi học. Tôi thấy lòng chợt sũng buồn khi thấy ngay cái khoảng cách to lớn giữa hai đứa chúng tôi. Tôi không buồn vì cái nghèo của gia đình mình nhưng lo cho cái tình bạn chợt đến có thể mau tan biến đi vì cái khác biệt của cuộc sống vật chất..cái hào nhóang bên ngoài vẫn được con người ta tôn sùng như 1 đánh giá cho giá trị của 1 người, dưới mắt của 1 người khác nhất lại là người khác phái. Nhưng Quỳnh hầu như chả để ý gì đến cái chuyện giầu nghèo này mà cứ nằng nặc bắt tôi phải đến nhà nàng chơi để gặp lại gia đình nàng sau 1 thời gian dài xa cách.
Kể từ ngày chúng tôi nối lại mối dây liên lac thì sự liên hệ của tôi và đám bạn trai có phần lỏng lẻo trong khi mối liên hệ tình cảm của tôi và Quỳnh tiến vọt như hoả tiễn thám hiểm cung trăng.
Cái chứng cớ rành rành này xảy ra trước mắt đám bạn mỗi ngày đi học làm lũ bạn tôi điên tiết nên đã xỉ vả tôi 1 trận tơi bời như là 1 thằng bạn có mới nới cũ và đã bị món cháo lú tình yêu làm mờ mắt quên đi bạn bè thân xưa cũng như để bị Quỳnh xỏ mũi bắt làm mọi chuyện theo ý nàng. Tôi đôi khi ngẫm nghĩ có lẽ tụi bạn tôi nói có phần đúng và tôi cũng đúng là 1 thằng con trai ngu nhất nước khi không biết rằng con gái mà bằng tuổi con trai thì bao giờ cũng khôn và người lớn hơn nhiều. Và cũng đúng là con gái nên kể từ ngày hai đứa quen nhau lại, Quỳnh bắt tôi mỗi lần đến giờ ra chơi là tôi phải chạy tuốt lên lầu ba của trường nam để chờ nàng đứng bên cửa sổ trường nữ chỉ để vẫy tay rồi nhìn nhau cho đỡ nhớ.
Trường nàng và trường tôi cách nhau bởi 1 sân tennis nhỏ và 1 toà nhà lớn dùng làm Nha Khảo Thí lo về vấn đề thi cử và du học của Bộ Quốc Gia Giáo Dục...Ðứng bên cửa sổ hai bên chỉ có nước dùng ống nhòm mới thấy rõ mặt người bên kia. Nhiều hôm tôi quên mang ống nhòm là khi gặp lại nàng trong lớp luyện thi là bị nàng giảng cho 1 bài moral nào là con người vô tình có cái chuyện nhỏ nàng yêu cầu mà cũng quên thì cái chuyện hai đứa chắc tôi sẽ mau quên hơn.
Tôi đôi khi cũng ấm ức vì nhớ lại hồi còn nhỏ mình làm xếp con nhỏ này mà bây giờ lại bị nàng quay như chong chóng tối tăm mặt mày. Hết bạn bè ruả xả rồi lại bi nàng giảng bài làm tôi phát khùng. Tôi nghĩ chắc phải làm cách mạng mới xong…nhưng than ôi những cuộc cách mạng mà tôi khởi xướng lại quật lại tôi tơi bời, rồi lại còn phải tốn kém tiền bạc mua quà cáp dỗ dành xin chuộc lỗi. Caí thành quả bết bát này đã làm lũ bạn đồng lòng bỏ phiếu bất tín nhiệm cho tôi là thành phần không có lập trường cứng rắn và không có tư cách làm lãnh tụ…Tôi thì chả có ham muốn bất cứ cái chức vị gì trên thế gian lúc này mà chỉ muốn được yên thân mà cũng không xong… Ngày thi gần đến mà còn dính dáng đậm sâu cái chuyện tình cảm này thì thật là nguy hiểm cho cái tương lai học vấn lại thêm những lời hăm he của ba mẹ tôi nếu tôi thi rớt làm tôi cũng rét. Suy đi nghĩ lại cả mấy đêm rồi tôi đành cắn răng nghỉ ngang lớp luyên thi để chui đầu vào thư viện, chuyên tâm học thi bỏ quên ngoài tai tất cả những lời nhắn gởi, những lá thư ướt át thơm ngát hơi hướng của nàng nhờ lũ bạn tôi chuyển lại.
Nhờ trời thương nên tôi thi đỗ Tú Tài 1 năm đó nhưng lại ấm ức vì nàng cũng đỗ mà lại ở hạng Bình tức là cao hạng hơn Bình Thứ của tôi. Nghĩ mình học như chết mà đỗ được có Bình Thứ còn nàng vẫn tà tà cộng thêm bao thì giờ nắn nót viết cho tôi những bức thư đậm đà cũng có mà đay nghiến cũng có ...vậy mà vẫn đỗ cao hơn. Tôi đâm ra giận nàng ngang xương… Tưởng giận nàng là mình có phong độ lắm nhưng lại bị nàng giận lại 1 trận suýt chết. Cũng tại vì cái buổi họp mặt mà gia đình nàng tổ chức mừng con gái đầu lòng thi đỗ thì tôi đã được Quỳnh giới thiệu với 1 cô bạn cùng lớp và cô bạn này của nàng không ai khác hơn lại chính là cô gái có cái eo thon lái xe Velo-Solex mà tôi đã bỏ công rượt đuổi trước khi gặp Quỳnh trở lại. Gặp lại cô nàng co’ cái eo thon ở nhà Quỳnh thì đúng là sao quả tạ giáng xuống đâù tôi một cách không thương tiếc chút nào và tôi thấy tốt nhất là tìm cách chuồn về sớm với lý do bị nhức đầu. Sau lần đó chúng tôi không gặp nhau cả tháng mãi cho đến khi tôi thu hết can đảm đánh liều đến tận nhà nàng mang theo tờ tự khai những thành tích quá khứ và đấm ngực "lỗi tại tôi" cả trăm lần đến gần vỡ lồng ngực thì nàng mới nguôi cơn giận mà tạm tha thứ nhưng vẫn để án treo cho tôi để nàng còn có dịp hành hạ tôi thêm trong những lần tôi phạm lỗi với nàng..Ôi đúng là không có con gái trên đời thì chắc chết mà có con gái trên đời thì cũng…. vẫn chết như thường… mà lại chết một cách thoải mái tự nguyện trong cái thu’ đau thương này mới khổ chư’, phải không các bạn ???
Như là 1 phần thưởng cho sự cố gắng học hành của tôi, chiếc xe Honda 50CC màu đỏ chói được ba mẹ tôi giao cho tôi coi sóc. Gia đình tôi đông anh em nên chỉ có bà chị cả, ông anh và tôi là có xe gắn máy còn các em tôi đều phải dùng xe đạp để đi học. Tôi cũng biết đây là 1 hy sinh vượt bực của ba mẹ tôi vì thương thằng con ngoan (cứ hy vọng đúng vậy đi!!) phải đạp xe đạp đi học ở trường học thật xa nhà, mãi đến 1 giờ đạp xe trong trời trưa nắng nôi mệt nhọc nên đã cô’ gắng để lo cho tôi được trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ. Con trai ở cái tuổi mới lớn chỉ lo bè bạn, bồ bịch nhiều khi quên cả gia đình là 1 tình trạng chung cho đa sô’các gia đình Vietnam thời trước với khuôn mẫu người cha đi làm kiếm tiền và bà mẹ ở nhà coi sóc gia đình thì với 1 gia đình đông con như gia đình tôi chắc chắn việc lo cho đàn con được đầy đủ thực là 1 công việc lớn lao đòi hỏi thật nhiều hy sinh và công sức của các bậc cha mẹ.
Chẳng bù với thời gian trước thì sao mà đạp xe mãi mà vẫn chưa đến nơi mỗi khi phải hàng ngày đạp xe đi học trường công lập cộng thêm việc đạp xe đi học lớp luyện thi và nhất là cái nhiệm vụ đạp xe đi chầu người đẹp mỗi thứ bảy cuối tuần, ốm đau không kể. Thiếu ngày nào là chân tay tím ngắt vì bị nhéo bởi bàn tay mịn màng với những ngón tay sơn màu đỏ trái tim thật sắc của Quỳnh...Bây giờ có xe Honda thì thời gian di chuyển rút ngắn lại, bớt mệt hơn và do đo’ mỗi lần đến trình diện nàng duới hình ảnh của 1 anh chàng bảnh bao hơn xưa làm tôi cũng lên tinh thần.
Tôi biết co’ nhiêù chàng co’ điều kiện vật chất hơn tôi theo đuổi Quỳnh nên dù quen thân vơí Quỳnh mà lòng tôi vẫn phập phòng lo âu. Tình trạng này mà keó về lâu về dài chắc cũng co’ngày tôi bị đau tim vì Quỳnh.
Từ lúc quen Quỳnh tôi mới khám pha’ra Quỳnh là 1 người nhiều tình cảm và mau nước mắt, nhiều khi đi ăn hàng với nhau chỉ nội nhìn thấy 1 đứa be’ ăn xin là nàng mắt đã đỏ hoe vì tội nghiệp đứa bé. Cũng vì cái tật hay nhè này mà tôi cũng khốn khổ với nàng vì Quỳnh cũng biết lợi dụng cái nhược điểm mà cũng là ưu điểm trời cho của nàng để dùng caí quyền uy bằng những giọt nưóc mắt làm tôi phải bo’ buộc đầu hàng để theo y’ nàng chuyện này chuyện nọ. Riêng ca’ nhân tôi thì ca’i tật pha’ phách ồn ào biến đâu mất để nhường chỗ cho 1 anh chàng từ tốn, hiền lành hơn và nhất là lại vương vào cái tính mộng mơ vơ’vẩn.
Co’lẽ vì cái hiền lành của hai đứa tôi mà ba mẹ Quỳnh thương tôi cũng như ba mẹ tôi rất quy’ mến Quỳnh và điều này làm cả hai đứa chúng tôi vui biết mâý. Những chiều thư’ bảy giờ đây là những giờ phút mong chờ của cả hai đứa bất kể tình trạng thơì tiết tốt hay xấu vì khi ngươì ta đang bên nhau thì ngoại cảnh đâu co’ nghiã ly’ gì nữa đâu phải không các bạn. Dù sao tôi cũng phải cám ơn cái xe gắn máy Honda này vì no’ đã đưa chúng tôi đi chơi khắp các ngả đường thành phố mà chúng tôi vẫn gọi là "Con đường tình TA đi" kể cả những ngày tôi chở Quỳnh đến Nha Khảo Thí làm hồ sơ du học tự túc cho nàng.
Quỳnh báo cho tôi biết tin gia đình đang dự định cho nàng đi du học tự túc bên Nhật sau khi xong Tú Tài II, tôi nghe mà lòng trống vắng trong cái tâm trạng hoang mang không biết nên buồn cho chuyện hai đứa hay mừng cho tương lai của Quỳnh đây. Cá nhân tôi thì cái chuyện du học là chuyện xa vời, cả hai chuyện tự túc hay học bổng đều quá xa tầm tay tôi. Ngày xưa Quỳnh đã biến khỏi tuổi thơ của tôi trong ngỡ ngàng thì nay nàng lại chạy trốn khỏi cuộc đời tôi như những làn mây trắng nhẹ nhàng bay đến rồi lại bay đi khỏi bầu trời xanh ngát hàng ngày. Những trò chơi duổi bắt nhau hay đi trốn đi tìm của tuổi thơ đã theo sát chúng tôi trong tuổi mới lớn như những ràng buộc vô hình thì nay chúng tôi lại tiếp tục trò chơi đuổi bắt nhau nhưng chỉ là đuổi bắt cái hình bóng của kỷ niệm, của quá khứ để rồi mãi mãi cách xa nhau trong cái xếp đặt nhẫn tâm của định mệnh cuộc đời.
Tôi biết nói gì hơn nữa vì dù sao mình vẫn chỉ là một cậu học trò tay trắng với những mộng mơ của tuổi trẻ và 1 mối tình như "puppy love" của thuở học trò. Tôi ghét cay ghét đắng cái Nha Khảo Thi’ vì đã chẳng chịu bác đơn xin du học của Quỳnh, tôi cũng ghét lây cả chiếc phi cơ đã mang Quỳnh đi mất đến một chân trời xa lạ và thật xa tầm tay với của tôi để chỉ còn mình tôi lang thang trên “Con đường tình ANH đi” biết bao giờ cho tới hay trong những cơn mưa nhè nhẹ không còn cảm thấy mái tóc loà xoà trong cơn gio’của Quỳnh mơn man làn da mặt tôi như những áng mây trơì mà tôi vẫn vi’von khi mơí gặp Quỳnh. Tôi sẽ mãi mãi chơi vơi trong những nỗi nhơ’lạc loài với nụ cười tươi mát và mái tóc tung bay trong gio’ chiều của Quỳnh để mới thấu hiểu rằng :
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
(thơ Huy Cận )
Tâm Vũ
- Cựu sinh viên Trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện đại học Dalat
- Định cư tại Florida