Ai cũng biết mùa thu huy hoàng của miền đông Canada và Mỹ, nơi những cánh rừng, những ngọn đồi núi lá phong cháy thu. Rừng cháy lửa thì chỉ có 2 mầu đỏ và vàng. Nhưng rừng cháy thu thì đủ những sắc ấm: đi từ vàng nhạt cho đến vàng đậm, nâu, tím, hồng, đỏ nhạt, đỏ sậm …Họa sĩ thiên nhiên cũng biết pha trộn 12 mầu để cho ra nhiều sắc. Trong thành phố thì không cần đến cả một cánh rừng nhưng chỉ cần 2 hàng cây phong ven đường là cũng đủ ngây ngất người đi bộ.

Nhưng có hạnh phúc nào không có một cái giá phải trả?

Cái giá phải trả cho mùa thu huy hoàng của Bắc Mỹ là tiếng ồn điếc tai của máy thổi lá. Xứ văn minh tân tiến, chú trọng năng xuất, người ta đâu còn dùng chổi quét nữa. Những cái máy thổi lá này điếc tai vô cùng bạn ạ. Nó ồn hơn là cái máy cắt cỏ mùa hè. Máy cắt cỏ hiện nay đã có loại chạy điện rất êm, nhưng máy thổi lá thì chưa có loại chạy điện. Nó là động cơ chạy bằng xăng đeo sau lưng với cái ống thổi gió dài như cây súng bazooka. Người thợ thổi lá phải đeo nhĩ trang (mũ tai) để bảo vệ thính giác không bị tổn thương bởi tiếng ồn. Họ thổi lá về một đống rồi mới dùng xẻng xúc vào bao.

Cho nên cái giá của rực rỡ mùa hè không cao bằng cái giá của huy hoàng mùa thu. Cái náo động của mùa hè nhường chỗ cho cái êm vắng buồn buồn của đầu thu chưa được bao lâu thì đã bị đã bị đập vỡ tan tành bởi tiếng gầm rú của máy thổi lá.

Làm cho ta lại tiếc nhớ tiếng quét lá xoèn xoẹt của quê nhà.

Có ai đã quên tiếng quét lá xoèn xoẹt từ những chiếc chổi tre lớn của những người phu quét đường? Người phu quét đường mà đã được nhạc sĩ Từ Công Phụng làm sống mãi trong ký ức chúng ta với bản nhạc “Anh đến thăm em đêm 30“ :

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em 

 

Ừ đúng là máy thổi lá nhanh hơn chổi quét lá. Một người thổi lá bằng máy thì bằng mấy người quét lá bằng chổi. Nhưng rồi để hữu hiệu hóa, cơ khí hóa thì có nhiều người quét đường bị mất việc và bao nhiêu người phải chịu tiếng ồn.

Đối với những người có tâm hồn, tiếng chổi quét xoèn xoẹt đi cùng tiếng xào xạc của những lá vàng rơi là một hòa tấu khúc dịu dàng của mùa thu. Chứ không phải là tiếng gầm rú của máy thổi lá.

 

Đúng là khoa học kỹ thuật đã làm cho đời sống tiện nghi hữu hiệu hơn. Nhưng nó có làm cho con người hạnh phúc hơn không, hay chỉ làm gia tăng căng thẳng âu lo? Làm tăng thêm tiếng ồn cho cuộc sống đô thị vốn đã ồn ào?

Ôi quả thật đôi khi ta cần chiếc máy thời gian, đưa ta ngược về quá khứ, quê nhà thời xa xưa với tiếng chổi quét xoèn xoẹt. Ngày đó ta còn đơn giản vô tư mặt mộc, chưa trát lên son phấn phồn hoa của cái gọi là đời sống văn minh hiện đại.

 

Thời gian tựa cánh chim bay

Qua dần những tháng cùng ngày

Còn đâu mùa cũ êm vui

Nhớ thương biết bao giờ nguôi

(Hoài Cảm-Cung Tiến)

 

Thế nên không ngạc nhiên khi thấy trên Youtube, người ta xem đông đảo những chương trình đời sống làng quê như Hương Vị Đồng Quê, Thôn Nữ Miền Tây … Đó là những giây phút người ta muốn thoát khỏi đời sống đô thị văn minh hiện đại, nhất là đại đô thị ở nước ngoài.

 

Hoàng Hải Hồ

Vancouver- thu 2018


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved

  • Số Lượt Truy Cập 1753627