Vũng Tàu khó quên

 
Hai chị em tôi đi học ở Biên Hoà, vào khoảng những năm 77-78 giao thông còn khó khăn. Xe cộ công cộng thì cũ rích, cũ mèm, xăng nhớt hiếm hoi nên phương tiện tốt nhất là xe đạp, thứ đến là lô ca chân. Đi loanh quanh trong thành phố đã vất vả, đi xa lại khổ ải hơn nhiều. May mắn là hàng ngày được đi nhờ xe đưa đón công nhân viên của xí nghiệp Vidico ở khu công nghiệp Biên Hoà. 

Nhóm tụi tôi học trực thuộc công ty luyện kim, kim có nghĩa là kim loại, chủ yếu là luyện đồng để làm ra các sản phẩm như dây cáp, dây điện, dây đồng để quấn moteur cho các loại máy móc nặng hoặc nhẹ...., học xong phải làm việc cho công ty. Tuỳ theo thi cử cuối khoá công ty sẽ chia đám học sinh đi theo các ngành nghề khác nhau. Nói chung, đây là thời gian đi học tương đối vui vì hàng tháng ngoài việc đi học còn được lãnh lương nữa. 

Ngày đầu tiên lên đến nơi chụp ngay được nhỏ bạn cùng học thời trung học. Xa xôi thế cũng gặp người quen, mừng quá. Tha hương ngộ cố tri. Kết thân ngay tức thì giữa những bạn học còn lạ hoắc. Vài ngày sau tụi tôi lại quen thêm nhỏ Hạnh, nhỏ này lưu lạc từ Vũng Tàu về Biên Hoà. Thế là bộ tứ thân nhau hơn những bạn học khác. Chỉ chênh nhau một vài tuổi nên xưng hô chị em mày tao loạn xị.

Lớp học khá đông nên chia nhóm học chung với nhau và cũng tiện việc tán dóc nữa. Một hôm ngồi rù rì nói chuyện, nhỏ Hạnh nổi hứng rủ chị em tôi và nhỏ Chiến kiếm một cuối tuần nào được nghỉ bốn năm ngày cùng về Vũng Tàu chơi. Cả bọn nhao nhao lên: 

- Được đó, để về xin phép ba má đã. Vậy mình đi ngày nào? 

- Thông thường em đi chiều thứ sáu, tan học ra là đi liền. 

- Nhưng phải đi ngược về Sài Gòn đón xe sao? 

- Không đâu mấy chị ơi, mình lội bộ xuống ngã ba Biên Hoà rồi đứng đó đón. 

- Có bến xe dưới đó à? 

- Không có bến, xe từ trên Sài Gòn đi Vũng Tàu, chạy ngang qua đây rước thêm khách. 

- Lỡ khách đầy xe làm sao rước thêm? 

- Trên Sài Gòn thì họ rước đầy xe nhưng đi dọc đường người ta xuống lai rai, đến đây cũng có người xuống nên xe nhiều chỗ trống lắm.

Ôi, nghe đã quá. Nói đến Vũng Tàu là tôi thiện cảm ngay, cả một khung trời kỷ niệm về thành phố nhỏ bé, hiền hoà lúc nào cũng vương vấn trong lòng. Dù đã quá quen thuộc với Vũng Tàu nhưng đây là lần đầu tiên được một chuyến đi chơi xa với bạn bè nên khi nào rảnh cả đám lại xúm nhau bàn chuyện đi chơi. Đủ mọi chương trình được hoạch định, vẽ rồng thêm rắn.

Hai ba tuần sau có ngày lễ, nghỉ liên tục bốn ngày nên chiều thứ sáu, học đến khoảng bốn giờ là được nghỉ, tụi tôi hân hoan dắt díu nhau lội bộ ra ngã ba Biên Hoà để đi Vũng Tàu. Đón xe ở đây có một điểm thú vị là ăn hàng, bắt mắt nhất là bưởi. Những quả bưởi đã lột sẵn, bổ đôi. Người bán hàng khéo léo gỡ lớp vỏ mỏng của múi bưởi phía ngoài, lộ ra những tép bưởi trắng hồng hay đỏ thẫm. Cạnh đó là một thố muối ớt, nhìn thôi đã thấy muốn suýt xoa rồi.

Đứng chờ mỏi mòn, hết xe này đến xe khác chạy ngang cũng chưa lên được, hình như tụi tôi đã mua đến hai ba lần bưởi lột sẵn để ăn cho đỡ sốt ruột. Xui ơi là xui, ngày lễ nên người ta đi Vũng Tàu chơi nhiều, xe nào cũng đầy nhóc khách từ Sài Gòn, chạy đến Biên Hoà họ vẫn rước thêm khách nhưng không còn chỗ ngồi, phải đứng nên cả đám nhỏng nhảnh lắc đầu chờ chuyến sau.

Nhỏ Chiến đi tới đi lui: 

- Ê nhỏ Hạnh, sao mi kêu dễ đón xe lắm mà? 

- Mọi khi em ra là có xe liền hà. 

- Chắc tại mi đi một mình, tự nhiên bốn mạng ra đứng chờ, không có chỗ là phải rồi.

Bà chị tôi cũng lên tiếng, nhỏ Hạnh nhăn nhó nói: 

- Đâu phải, em thấy nhiều chỗ trống lắm. 

- Vậy thôi, ăn bưởi chờ tiếp.

Chờ hơn sáu giờ chiều cả đám bắt đầu sợ, tính đón xe về nhà thì có một xe chạy đến tắp vào. Xe chỉ có một cửa phía đầu và một cửa sau đuôi xe, giữa hai hàng ghế người đứng ép chặt như cá mòi. Còn đang ngẩn ngơ thì ông lơ bảo leo lên phía cửa sau đứng ngay cái bửng. 

Thấy mấy đứa ngần ngại nhìn nhau, ông lơ xe nói: 

- Mấy cô chịu khó đứng tạm chút xíu, dọc đường người lên xuống hà rầm, sẽ có chỗ, đây là chuyến chót về Vũng Tàu. 

- Không đi chuyến này hết xe rồi mấy chị. Bây giờ cũng chưa chắc còn xe về Sài Gòn đâu.

Nhỏ Hạnh cũng thì thầm bảo như vậy nên cả bốn đứa đành leo lên cái bửng, tay ghịt chặt mấy chấn song sắt của xe, ông lơ cũng nhẩy lên đứng đó. Đứng cái kiểu này vừa sợ lại vừa tức vì vẫn phải trả tiền vé đầy đủ, không thiếu một xu.

Xe ì ạch bò trên xa lộ, chỉ nhanh hơn xe đạp chút xíu, không biết tại xe quá cũ hay vì chở quá tải? Đi được độ một giờ bắt đầu mưa lất phất, trời mỗi lúc một tối sẫm và mưa cũng nặng hạt hơn, vẫn chả thấy ai xuống. Hai bên đường tối thui thui, lâu lắm mới có một chiếc xe vượt mặt hay chạy ngược chiều và tôi từ từ nhận ra chung quanh không còn thấy nhà cửa nữa thì mong gì có người xuống xe ở nơi đồng không mông quạnh này.

Quần áo ai cũng ướt đẫm phía sau lưng, tôi bắt đầu thấm lạnh, run lẩy bẩy. Tôi thều thào nói với nhỏ Chiến đứng sát bên cạnh:

- Chiến ơi, tao lạnh quá. 

- Mày ép sát người vào thành xe đi, tao đứng úp vào người mày che mưa cho mày. 

- Đứng vậy mày bị mưa tạt vào và nguy hiểm lắm. 

- Đứng kiểu gì cũng bị ướt thôi, một đứa bị ướt lạnh còn hơn hai đứa bị.

Nói xong nhỏ Chiến choàng người qua ép chặt tôi vào thành xe, nhỏ ấy lấy người che cho tôi, miệng lẩm bẩm: 

- Mày đứng yên đừng nhúc nhích nha, tao mà rớt xuống đường lôi theo mày thì cả hai cùng chết đó.

Ông lơ xe thấy vậy luôn miệng nói: 

- Mấy cô ráng chút xíu đi, thế nào cũng có người xuống hà.

Lâu lâu ông lại hỏi tụi tôi: 

- Chịu nổi không mấy cô?

Bà chị tôi cáu sườn nói: 

- Không nổi cũng phải chịu chứ làm sao bây giờ?

Cũng may, hồi đó tôi ốm nhom, người mỏng lét, nhỏ Chiến cũng vậy nhưng cao hơn tôi nên hai đứa đứng ép vào nhau cũng không đến nỗi nào. 

Ông Trời có lúc thấy ghét có khi lại dễ thương, mưa đủ để cả bọn ướt như chuột lột thì lại nhẹ nhàng thánh thót rơi chứ không ào ào như lúc trước. Cũng hên lúc mới leo lên, có mấy bà cụ ngồi trong xe bảo đưa túi xách cho bà ôm dùm nên đứa nào cũng rảnh tay để nắm thành xe.

Xe chạy lâu lắm, tự nhiên ngừng lại, cả đám mừng húm. Vào trong xe được đứa nào hay đứa ấy, có đứng cũng được, chứ con gái con lứa mà đứng đu bám kiểu này, trông không khác gì nữ quái. Vô phước bị ông bồ hay người yêu bắt gặp thì dẫu có ra dáng yểu điệu thục nữ cũng chả quân tử nào còn dám háo cầu!  

Nhưng không, ông lơ bảo đám tụi tôi xuống xe, chịu khó đi bộ qua khỏi trạm kiểm soát, khoảng một trăm thước rồi đứng chờ, công an xét xe xong họ sẽ chạy qua đón trở lên vì đứng như vậy chủ xe sẽ bị phạt.

Cả đám trợn tròn mắt nhìn nhau, giữa nơi đồng ruộng hoang vắng, không một bóng người, bốn đứa con gái đi lang thang trên đường tối om om như vậy? Bà cụ ngồi phía ngoài thì thầm bảo tụi tôi: 

- Mấy cô cứ xuống đi, không sao đâu, tụi nó chỉ xét xe tìm xem có ai buôn gạo, bột ngọt... để tịch thu hoặc nhận hối lộ thôi. 

Đành phải xuống xe, lúc đi ngang qua đồn, công an nhìn thấy tụi tôi chả ai buồn hỏi một câu, họ bận túa ra vây quanh chiếc xe đò để khám xét chứ cái cảnh thả người xuống đi bộ chắc họ cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Đi được vài bước lại ngoái cổ nhìn ra phía sau xem công an ''đã xét xong chưa". Không thấy gì ngoài vài ánh đèn pin và đèn xe đò loang loáng trong bóng đêm. Vừa rảo bước tôi vừa thì thầm: 

- Ê, đi phất phới thế này lỡ gặp ai chắc họ ù té chạy quá. 

- Sao vậy chị? 

- Mày không đọc truyện của Bồ Tùng Linh à? Ma nữ hay hiện ra để trêu chọc người ta trong đêm thanh vắng lắm. 

- Ờ, mà bốn đứa cũng coi như xinh gái, không đến nỗi tệ. 

Bà chị tôi quay sang nạt: 

- Tụi bay bớt nói xàm đi, nửa đêm nửa hôm ở chỗ hoang vu như thế này đi nói chuyện ma. 

Nghe vậy cả đám im bặt, đưa mắt lấm lét nhìn chung quanh. Đi một khúc, nhỏ Hạnh nói: 

- Chắc đủ xa rồi mấy chị, mình đứng đây chờ đi.

Bốn đứa đứng túm tụm vào nhau nhìn ngược lại đồn công an, xe vẫn ì tại chỗ. Không bao giờ tụi tôi nghĩ đi chơi mà lại lâm vào cảnh này, tự dưng lại đứng chơ vơ giữa đồng còn được nghe tiếng ếch nhái ễnh ương, rôm rả hát hò trong cơn mưa. Nghe chán lại bàn chuyện tào lao để bớt lạnh: 

- Nhỏ Hạnh, khoảng này về gần Vũng Tàu chưa? 

- Em cũng không nhớ nữa, chắc cũng gần rồi. 

- Vài tuần mày lại về một lần mà cũng không nhớ? 

- Em toàn ngồi trên xe, đâu có bị xuống đường vậy đâu mà để ý, với lại nhiều khi em ngủ. 

- Có bao giờ xe nó chạy luôn bỏ mình lại không? 

- Chết cha rồi! Bà chị tôi hét lên thất thanh. 

- Gì mà bà hét toáng lên lanh lảnh thế? 

- Tiền... tiền.... để trong túi xách. 

- Cũng may là để trong túi xách, lận trong người thì bây giờ nó nhão ra như bột rồi. 

- Nhỡ xe chạy luôn thì mất toi đồ đạc lẫn tiền.

Nghe thế mặt đứa nào cũng đang tái vì lạnh lại càng xám ngoẹt hơn nữa. Đợi chờ một lúc lâu thì nghe tiếng máy xe kêu xình xịch càng lúc càng gần, không nói ra nhưng bụng đứa nào cũng đánh lô tô, chỉ sợ xe bỏ chạy luôn. Xe ngừng bên vệ đường, ông lơ xe nhảy xuống miệng nói lia lịa: 

- Mấy cô thông cảm nha, thời buổi khó khăn, đón được bao nhiêu khách thì đón, tui đâu dè dọc đường không còn ai lên xuống, để mấy cô đứng như vậy, lại còn lội bộ nữa, tui áy náy quá.

- Thôi, bây giờ chú cho tụi tôi biết còn đu theo xe kiểu này bao lâu thì về tới Vũng Tàu? 

- Sắp... sắp tới rồi mấy cô, gần vào tới phường Thắng Nhất rồi.

Bốn đứa hậm hực leo lên, không soi gương nhưng chắc mặt đứa nào cũng sưng như cái mâm. Cũng không lâu lắm, xa xa đã thấy thấp thoáng ánh đèn leo lét từ vài ngôi nhà ven rìa. Xe từ từ tiến vào thành phố, tôi biết chắc phải vào phường Thắng Nhất trước rồi mới qua phường Thắng Nhì và Thắng Tam. Từ phường này qua phường kia cũng còn phải đứng rục cả chân vì ba phường này cách nhau khá xa.

Rồi cũng đến nơi, cả đám lục tục nhảy xuống, chân cẳng rã rời. Trời tối như đêm ba mươi, một vài ngọn đèn đường leo lét ánh vàng vọt trên mặt đường loang lổ, trông rõ chán. Theo lời nhỏ Hạnh đi bộ tí xíu ra bến xe lam đón xe về nhà. Đến nơi mới biết đã quá khuya, không còn một chiếc xe nào cả. Bốn khuôn mặt chảy dài nhìn nhau, nhỏ Hạnh xuống giọng:

 - Nhà cũng không xa lắm, mình đi bộ về nha mấy chị. 

- Chán mớ đời, sao hôm nay xui quá vậy? Đi nhanh đi, mưa nặng hạt rồi.

Cả bốn đứa cắm đầu cắm cổ đi như chạy, thỉnh thoảng lại phải vuốt mắt cho trôi nước mưa mới nhìn rõ. Càng đi đường càng tối vì đến khu nhà ở thì đèn đường hầu như không có, năm bảy cột điện mới có một cột có đèn, còn mấy cột điện kia đứng cho vui cùng làng xóm thôi. Đến trước một cửa rào khá cao, nhỏ Hạnh hớn hở nói: 

- Tới rồi, để em kêu cửa. 

- Má ơi, mở cửa cho con. 

- Bác ơi, mở cửa cho tụi cháu

.........

Cứ như thế mà Má ơi Má hỡi cả chục lần cũng chẳng thấy Má ra mở cửa, từ nhà ra đến hàng rào cũng khá xa, chắc là tiếng mưa át tiếng kêu nên cả bốn đứa cùng ra sức gào. Ướt như chuột lột, sau cùng bà chị tôi đề nghị: 

- Ê Chiến, mày cao nhất, khom lưng xuống công kênh cho nhỏ Hạnh trèo rào vào đập cửa chứ mưa ào ào thế này bác gái không nghe thấy đâu.

Cao cũng có lợi khi hữu sự lắm, nhỏ Chiến ngồi xổm xuống, tay víu chặt cửa rào cho nhỏ Hạnh trèo lên, nhỏ này bé con nên cũng lẹ làng, víu lấy cửa rào trèo lên trên rồi nhảy phóc qua bên kia, chạy nhanh vào vườn để đập cửa. Chiến quay sang bảo tôi:

 - Tới phiên mày. 

Bà chị tôi la toáng lên: 

- Không được, cả ba đứa cùng đứng ngoài, đợi nhỏ Hạnh mở cửa rào rồi vào. 

- Sao vậy? Cho nó leo vô luôn đi. 

- Nó vô rồi tao vô, mày đứng ngoài một mình à? Lỡ bác gái không có nhà thì mày chết. Gặp thằng du côn nó xúc mày luôn đó. Ba đứa dẫu sao cũng hơn. 

- Nó xúc cả ba ấy chứ.

Nói thế nhưng cả ba cũng đứng chờ, nhìn vào khu vườn tối om chẳng thấy bóng dáng nhỏ Hạnh đâu, mãi một lúc sau mới có ánh đèn leo lét hắt qua khe cửa, đứa nào cũng mừng rỡ, vậy là sắp được vào nhà.

Rồi nhỏ Hạnh chạy vụt ra, cầm xâu chìa khoá lách cách mở rào. Ôi thôi, mừng hơn trúng số. Lúc đó, tự dưng người đứa nào cũng nhũn ra như hết hơi, thất tha thất thểu xách hành lý băng qua sân vườn mà chân bước đi như có buộc theo tảng đá. Vào được trong nhà, chỉ " chào Bác " xong, cả đám nằm vật ra cái phản, không còn biết phép tắc lễ nghi gì hết.

Mới vật vờ được vài phút thì bị bác ra dựng cổ dậy hết, bác đã đun ấm nước sôi, bắt cả đám vào rửa mặt lau mình với nước ấm rồi đi thay quần áo. Nửa đêm bác cũng đặt cho nồi cơm nóng hổi, thức ăn nhà còn gì ăn nấy. Chu choa, sao nó ngon khủng khiếp luôn. Ăn uống no nê, tỉnh táo mới có sức hỏi thăm bác vài câu trước khi đi ngủ: 

- Hồi nãy tụi con kêu quá chừng bác không nghe được, chắc tại mưa to quá. 

- Đâu có, bác có nghe đó chứ, mà cửa rào hơi xa chắc mấy con phải gào to lắm. 

- Bác có nghe tụi con kêu? Sao Bác không mở cửa? 

- Đang thiu thiu ngủ, mưa gió ầm ầm mà lại văng vẳng Má ơi.... Bác ơi.... rồi nghe tiếng đập cửa nữa, bác sợ quá. 

- Bác sợ gì vậy? 

- Lúc đầu nghe tiếng kêu thì bác sợ ma. Ai dè cửa rào khoá mà tụi bay trèo rào vô đập cửa nên bác lại sợ cướp.

Chui vào giường, bà chị tôi không quên ngóc đầu dậy hăm he ba đứa: 

- Đi về tụi bay cấm hở miệng cái vụ đi xe đò, lần sau khỏi được đi nữa đấy. Nhất là vào lớp, tụi nó cười cho.

Chỗ lạ khó ngủ, trằn trọc mãi tôi lên tiếng: 

- Ngủ chưa vậy? Sáng sớm có đi ngắm biển rồi đi chơi hay đi chơi rồi trưa chiều mới ra biển?

Im re, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng ngáy... khò... khò...

 

Hà Lê